Chuyện thứ bảy (2)

92 2 0
                                    

Sáng hôm sau hắn gọi cậu dậy, Yujin lại cứ lăn tới lăn lui không chịu dậy, hết cách hắn đành bồng người vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân giúp. Sau khi đã thay đồ ăn sáng xong xuôi hắn chở cậu đến văn phòng của mình. Yujin ngồi trong xe cứ hướng đầu ra ngoài cửa sổ, dòm hết chỗ này lại dòm tới chỗ kia, loi nhoi không chịu nổi. Kim Gyuvin cười bất lực, chồng nhỏ của hắn là vậy, lúc bình thường thì như trẻ nhỏ nhưng khi phiền muộn trong lòng thì mít ướt không thôi, bản tính cậu dễ khóc nên trước khi điền nguyện vọng vào trường đại học hắn có nhắc nhở cậu nên chọn ngành nghề nhẹ nhàng thôi nhưng cậu lại nhất quyết chọn làm cảnh sát viên. Hắn cùng cậu là thanh mai trúc mã từ nhỏ, từ lúc học mẫu giáo đến cấp ba đều học cùng nhau, chỉ riêng lên đại học thì khác trường khác ngành. Năm lên lớp 10 hắn nhận ra bản thân mình rất rất thích cậu cho nên đã mạnh dạn đi tỏ tình, cứ tưởng sẽ bị từ chối ai ngờ cậu không những đồng ý mà trước đó còn đang lên kế hoạch tỏ tình với hắn.

Kim Gyuvin lên tiếng nhắc nhở chồng nhỏ.

"Yujin, ngồi vào trong đi em, cảm lạnh bây giờ."

Han Yujin cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi lại ngay ngắn nhưng vẫn cứ là loi nhoi không chịu ngồi yên. Hết nhìn phía trước hỏi khi nào sẽ tới, lại quay qua nhìn hắn hỏi hắn có yêu mình không, yêu có nhiều không, có nhớ mình yêu nhau khi nào không. Kim Gyuvin cũng rất đau đầu đó nhưng vì hắn cưng chiều chồng nhỏ mà, vẫn là kiên nhẫn đáp từng câu.

" Sắp đến rồi...Có, rất yêu em, yêu em từ rất lâu rồi, là cái hồi chúng mình của 10 năm trước đã yêu em rồi."

Han Yujin nghe được câu trả lời cười hề hề rồi mới chịu ngồi im. Kim Gyuvin bên này suy nghĩ đến chuyện công việc, hắn sắp xếp các con chữ, thông tin trong đầu mình. Bỗng hắn nhận ra, trong một tập tài liệu gần nhất hắn thu thập được, một nhóm người buôn ma túy có liên quan đến một vị thanh tra họ Kim, mà vị thanh tra đó vừa hay cũng làm trong trụ sở cảnh sát thành phố Seoul, tức làm chung trụ sở với cậu. Trong đầu hắn lóe lên, một cái tên "Kim Sejin" xuất hiện. Hắn đưa tay xoa cằm cười nhếch mép, hóa ra trái đất lại tròn đến vậy, ông trời đây chính là đang giúp hắn.

Đến bãi đỗ xe của công ty, hắn bảo cậu xuống trước đứng chờ hắn ở sảnh. Bên này tiếp tân thấy xe của hắn dừng trước sảnh thả một người nam, diện mạo trông có vẻ xinh đẹp thuần khiết, lại nhỏ con nhưng là so với Gyuvin thôi, thập phần đáng yêu vô cùng. Bọn họ vừa nhìn liền biết, Kim Gyuvin hắn đây chính là đi làm dắt vợ theo! Bọn họ không khỏi phấn khích, mặc dù đã thấy ba, bốn lần rồi nhưng vẫn là thích nhìn hình ảnh hai người họ đi cạnh nhau, đẹp đôi không tả nổi.

Gyuvin đỗ xe xong liền đi đến chỗ cậu, dắt tay người nhỏ đi một mạch vào trong thang máy. Lên đến phòng làm việc hắn để cậu tự mình chơi, Yujin lại không oán trách, chạy tới chạy lui tìm đồ để nghịch. Hết cắt dán giấy lại xoay qua tô tranh, sau đó lại nghịch điện thoại, một lúc sau chơi chán rồi lại cất điện thoại đi ngủ. Kim Gyuvin khi làm việc rất chú tâm, hầu như sẽ không để ý đến xung quanh nữa nhưng khi trong phòng có Yujin thì lâu lâu hắn sẽ ngước nhìn một cái, muốn xem chồng nhỏ đang làm gì. Hắn nhìn thấy cậu đã ngủ thì cười nhẹ, trẻ con chơi chán, mệt rồi sẽ tự ngủ, ít ra với cậu hắn luôn nghĩ thế.

gyujin | chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ