Chuyện thứ năm

166 4 0
                                    

Em có thể thích đại dương.
Nhưng xin em đừng lưu chân nơi đáy biển. (*)
Có thể ngắm dưới mặt nước.
Nhưng xin em đừng mang cả mình xuống cùng.

...

Tháng 9, tháng của mùa thu, hòn đảo nhỏ từ cái nắng oi ả gay gắt của mùa hạ đã chuyển dần sang cái thời tiết mát mẻ dễ chịu. Khi nắng vẫn còn đó nhưng có chút phai, có chút gió nhưng không phải là những cơn gió lào nóng khô rát của mùa hạ mang đến, mà là những ngọn gió mát nhè nhẹ của thu như xoa dịu đi mọi thứ sau mấy tháng qua.

Vài chiếc lá cuối cùng trên những hàng cây ngân hạnh khẽ rơi xuống rồi lại xào xạc nơi góc sân vườn, đẹp biết mấy mùa hạ vàng rực nơi hòn đảo nhỏ, những cơn sóng óng ánh nắng mai tràn vào bãi cát trắng mịn, nụ cười thiếu niên dưới gốc cây ngân hạnh làm tỏa sáng cả vùng trời. Hóa ra mùa hạ trong mắt Kim Gyuvin lại đẹp đến thế, đẹp đến não nề.

Mùa thu năm nay đến nhanh quá, Kim Gyuvin vẫn còn lưu luyến cái mùa hạ rực rỡ năm đó, năm mà Kim Gyuvin có được tình yêu đầu đời của mình, được nắm tay người mình thương đi dọc khắp bờ biển để ngắm bình minh, là Han Yujin. Đã ngót nghét từng ấy năm trôi qua, và Kim Gyuvin cũng đã yêu Han Yujin 10 năm có lẻ.

Kim Gyuvin vẫn nhớ mãi cái mùa hạ 5 năm trước, vẫn nhớ mãi bóng dáng của Han Yujin đứng dưới mặt biển, em chỉ im lặng mà không nói, đôi mắt cũng nhắm nghiền. Sau ngày hôm đó chẳng ai nhìn thấy Han Yujin của anh đâu nữa, có người nói rằng em đã tự vùi mình xuống làn nước xanh kia, sóng biển tràn vào rồi kéo em đi thật xa ra đại dương sâu thẳm. Tất nhiên Kim Gyuvin cũng biết, Han Yujin sớm đã rời đi từ lúc nào nhưng em có về với biển hay không thì chỉ có mỗi Kim Gyuvin là hiểu nhất. Vì em thích biển, nên em đã rời đi rồi! Han Yujin rời bỏ anh để đi đến đại dương, đi đến nơi mà bản thân em cảm thấy nhẹ lòng.

Kim Gyuvin hắt hơi vài cái vì những cơn gió lành lạnh thổi từ biển vào đất liền, vốn dĩ là một người rất thích ngắm hoàng hôn nhưng không hiểu vì sao bây giờ Kim Gyuvin lại chán ghét đến thế. Có lẽ là vì Han Yujin của anh đã không còn cạnh bên để cùng anh ngắm hoàng hôn hoặc cũng có thể là vì Han Yujin của anh đã không trở lại sau buổi chiều cuối cùng cả hai gặp nhau ở bờ biển.

Kim Gyuvin chán nản quay đầu đi vào bờ để về nhà, dù gì thì nơi này đã chẳng còn gì để anh lưu luyến, suy cho cùng chỉ còn mỗi anh ở lại nơi này thì có gì vui vẻ mà phải lưu chân.

Nói là thế nhưng khi về đến ngôi nhà nhỏ quen thuộc trên ngọn đồi Kim Gyuvin còn chán ghét hơn, nhìn ngôi nhà ngày nào vẫn còn hơi ấm thì nay đã lạnh ngắt, cô đơn đến lạ lùng. Nơi anh từng cùng người thương vun vén hạnh phúc giờ đã hiu quạnh, bàn ăn đầy ấp những món ngon nghi ngút khói giờ đã trống trơn, tiếng cười nói vang vọng khắp căn nhà nhỏ giờ đã không còn, im lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Kim Gyuvin quyết định quay đầu đi về phía bờ biển, quả nhiên ở nơi đó vẫn ổn hơn là căn nhà âm u kia.

Kim Gyuvin thẩn thờ ngồi trên mõm đá nhìn ra xa xăm, cũng không ngờ rằng bản thân ấy thế mà đã tạm bợ sống qua ngày được 5 năm rồi, ngót nghét từng ấy thời gian đối với Kim Gyuvin như là địa ngục trần gian, mỗi ngày đều cô đơn một thân một mình, cũng chỉ vì lời hứa khi đó với Han Yujin.

gyujin | chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ