Chuyện thứ hai

215 6 0
                                    

Có một vầng trăng sau hè nằm gối đầu lên những áng mây tương tư về một người ở nửa bên kia trái đất.

Có một chàng họa sĩ ngốc nghếch bỏ quên cuốn tập phác họa trên ngọn đồi hoàng hôn.

...

Kim Gyuvin là một họa sĩ nổi tiếng ở Berlin, các bức vẽ của anh đều chỉ vẽ duy nhất về một người con trai luôn có đôi mắt đượm buồn, trong ánh mắt ấy khó mà nhìn ra được một ngọn đồi được giấu kín.

Đã có rất nhiều nhà báo hỏi rằng vì sao chỉ thấy Kim Gyuvin vẽ mỗi một người con trai ấy. Kim Gyuvin với sự trìu mến mỗi khi nhắc đến chàng trai kia và cũng chỉ một câu trả lời duy nhất:"Đó là người thương của tôi".

Chàng trai trong bức tranh được vẽ với các dáng đứng, ngồi, nằm đa dạng, lúc thì ngồi bên cửa sổ ôm con mèo mướp, lúc thì đứng tựa lưng vào kệ sách bằng gỗ, một tay bỏ vào túi quần; lúc thì tay gối đầu nằm giữa bạt ngàn lá phong đỏ, lúc thì lại ngồi co người ôm đầu gối. Nhưng tuyệt nhiên các bức vẽ ấy người con trai đều nhìn thẳng về phía trước nhưng trong ánh mắt đều tràn đầy bi thương, nỗi thất vọng và u buồn, khác xa với khung cảnh bình yên xung quanh anh chàng.

Các bức vẽ của Kim Gyuvin nhìn vô cùng hài hòa, thậm chí còn có chút xót xa mỗi khi nhìn vào đôi mắt của nhân vật trong tranh, cảm xúc có chút nghẹn ngào vì sự bi thương. Đó cũng là lý do mà Kim Gyuvin nổi tiếng.

Năm nay mùa đông đến sớm, Kim Gyuvin mặc một chiếc áo măng tô cùng khăn choàng cổ màu cà phê bằng len, bên trên chiếc khăn được thêu hình lá phong đỏ. Bởi vì Kim Gyuvin rất thích mùa thu, thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh, rất dễ chịu.

Dạo bước trên phố Berlin, Kim Gyuvin ghé qua những con hẻm thân quen, những ký ức cũng vì thế mà ào ạt ùa về.

"Anh Gyuvin ơi, mình vẽ tranh ở bên đây đi anh, hoàng hôn ở đây đẹp quá."

...

"Anh Gyuvin ơi, em choàng cái khăn cổ này có đẹp không?"

...

"Anh Gyuvin ơi, đó là hoàng hôn kìa, hoàng hôn rơi rồi."

...

"Anh Gyuvin ơi, em nhớ anh rồi, mau về nhà thôi, em muốn được ôm anh thật nhiều."

...

"Anh Gyuvin ơi, nhìn này, trên tóc em có lá phong đỏ."

...

"Anh Gyuvin ơi,..."

...

Kim Gyuvin đưa tay lau nước mắt, mỗi khi đi ngang qua những con đường mòn này anh thấy lòng ngực mình đau đớn không thôi, tiếng lòng quằn quại như chết dở. Quay đầu toang định quay về thì bất chợt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, Kim Gyuvin ngỡ ngàng không thôi. Trước mắt anh, bóng lưng đối diện đang cầm máy ảnh chụp những chi tiết mà bản thân người kia cảm thấy đẹp. Kim Gyuvin nhanh chân chạy đến phía người con trai, tay đặt lên vai người kia thở dốc.

Cảm giác như ai đó gọi mình, chàng trai quay đầu lại. Đoạn chàng trai kia quay lại nhìn, Kim Gyuvin cảm nhận được tim mình hẫng đi một nhịp, đập nhanh đến mức tưởng chừng đã rơi ra ngoài.

gyujin | chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ