Chap 2: Thủ đoạn

112 8 0
                                    

- Anh yêu em, Hobi..

Đây là lời nói, đã nén rất lâu từ trong tim. Tôi chắc chắn, Suga đã cố gắng kìm lại hết mức có thể. Nhưng đâu có ngờ rằng, anh thẳng thắn nói yêu cậu ngay lúc này..!

Tiếng vang, vang khắp cả buổi concert. Trong chốc lát, nó chợt im lặng rồi hú òa lên.
Khán giả, ai cũng hét đến nổi khàn họng.
Chắc là phấn khích lắm..
Không riêng gì Army, những thành viên trong nhóm cũng hùa theo trêu chọc.

- Hôm nay bão rồi, bão rồi..!
Jin khởi đầu, thì tiếp là Namjoon đẩy đẩy cái cùi trỏ đánh thức J-Hope.
- Cậu mau mau đáp lại anh ấy đi kìa, không lại bị giận đó.

Nhưng cậu chưa nghe được, bởi lúc ấy, tai cậu như thể đang bị đóng lại, chẳng nghe thêm được gì. Và người khựng mất mấy giây, như đang bị chìm trong vòng xoáy suy nghĩ nào ấy.

- Nè, cậu không nghe thấy tớ nói gì à..!?
Joon phụng phịu vì tưởng mình bị lơ, nên mới tấy mấy tay chân gỡ tai nghe của J-Hope ra.

Những âm thanh ồ ạt cứ thế truyền vào tai, khiến cậu ngỡ ngàng giật mình.

Màn hình lớn ngay lúc này, vừa chiếu lấy khung ảnh đầy mong chờ của anh, vừa chiếu xen kẻ khuôn mặt đỏ phừng của cậu.
Vẫn chưa thấy sự hồi đáp, anh không nhịn được nữa.

- Hoba, anh ôm em nhé?
Anh dứt câu mà bước tới, choàng tay qua cổ cậu ôm ghì thật chặt, và trông thật ấm áp. Người anh nhỏ con, ôm choàng chú sóc ấy trông cưng lắm. Đến nỗi các fan girl hú hét ầm ĩ, chụp liền mấy tấm kỉ niệm.
J-Hope giờ mới cười rộ, ôm và đáp lại...một cách chân thành.
- Em cũng yêu anh, Suga huyng..

Những lần họ nói với đối phương đếm không xuể, nhưng đây là lần đầu tiên có mặt thiên hạ.
Cả tôi cũng chẳng dự liệu được chuyện này, nên..nên không biết làm gì tiếp cả.
Chân tôi bỗng nặng nề, mắt trĩu xuống. Có lẽ tôi mệt, và cần được nghỉ ngơi.
...
- Ấy dà, cậu ấy đã làm việc quá sức rồi.

Ý thức tôi tỉnh trước và nghe được giọng nói ngọt ngào đến từ người phụ nữ. Hm, theo tôi đoán đó là chủ quản lý nhân sự trong công ty.

Đôi mắt tôi cố hé mở, nhưng chẳng chịu nổi thứ ánh sáng chói gắt của đèn trên trần nhà, nên đã nhắm nghiền mắt ngay lập tức.
Nhờ ấy...tôi lén nghe được một số chuyện mà đáng lẽ ra nó không nên có.

- Có thiệt là "yêu" không vậy? Sao tôi cứ thấy nó thật thật sao á?!
Có một giọng nữ, cùng với bao nhiêu thắc mắc.
- Nếu là thật thì chẳng phải tốt sao? Chứ chẳng lẽ ghét nhau?
Một nam với chất giọng nói đầy sự chán ngắt, chưa hiểu ra vấn đề.

- Ghét nhau thì nói tới làm gì. Cái đáng bàn, là cái "yêu" họ dành cho nhau kia kìa, tên đần ạ..!
Là quản lý có giọng nói ngọt chẳng chê vào đâu được, nhưng kì lạ thay toàn nói mấy lời đắng ngắt, chanh chua.
- Giả sử đó là ở mức tình yêu của các cặp đôi, thì..kinh tởm thật. Nhưng! Nhưng họ là idol...
Bà ta, nhếch cười "hơ" lên một tiếng. Rồi bỗng tất cả im bặt trong khoảng thời gian, tôi tò mò nên khẽ hí một bên mắt ra.

Tôi rõ được mặt hai người còn lại, nhìn khá quen quen. Hình như là đồng nghiệp trong công ty.
Lát, tôi cố nhìn mới sựt nhớ.
Cậu nam kia tên Seung-Bo, có làm cùng tôi, đảm nhiệm phần sáng tạo content, có tài viết lách. Cậu ta mới vào làm, nhưng vì khuôn mặt lúc nào cũng hốc hác, đôi mắt thâm quầng trông u ám vô cùng nên tôi nghĩ cậu ta ắt hẳn rất khó gần.

[SOPE/BTS] "Tôi biết họ đang lén lút..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ