Chap 9: Có lẽ.

36 7 0
                                    

Em từng khiến tôi sợ hãi một ngày mới.
Bởi nụ cười em, chứa đựng điều rung rinh bất thuận với tự nhiên.
Ắt rằng là trái tim tôi.

Nhưng không biết từ khi nào, lẽ sống của tôi đã là em.
...
Tôi còn nhớ đâu hồi nào dáng vẻ nhếch nhác thuở ta chưa từng chạm đến nổi tiếng.
Năm 2010 đó, em chỉ là cậu bé ngây ngô non nớt.

- Suga huyng, anh thấy bài rap em mới sáng tác như thế nào? Có cần điều chỉnh gì thêm không?

- Để anh coi coi nào.

Tôi nhẹ nhàng, cẩn thận cầm lấy mảnh nỗ lực, nhưng.
Từng nét bút ngoằn trên mặt giấy nhàu, tờ giấy này gần như bị sử dụng đến nát bét vậy.
Điều đó khiến tôi ngoái lại nhìn em.
Là em hồi nào, còn nhút nhát tự ti với mình.

- Hì, em đã cố gắng lắm đó..!

Tôi ngỡ ngàng.
Ánh mắt em chẳng đựng điều gì. Nụ cười thì lại nặng nề trông thấy.

Em bỗng phấn khởi, chờ đợi tôi.
Tôi chợt ghét em, chính là ghét cái dáng vẻ bừa bộn trong suy nghĩ mà đôi mắt em hiện rõ.

- Seokie, em làm tốt lắm rồi..

- Thật sao?!

Tự gieo sự giả dối trong câu nói của tôi, em lại mong đợi một lần nữa.
Tôi khó chịu cau mày, đưa tay búng lên trán em một cái.

- Ah..! S-Sao anh đánh em..?

- Do giận em đấy!

Ngu ngơ, em nghiêng đầu với mặt đầy điều thắc mắc.

- Đừng giấu anh, em có phải đã viết bài rap này với tâm trạng vô cùng tệ đúng không?

- Em...

- Hửm? Nói thật xem nào.

Tôi véo một má em, dùng ánh mắt sắc lạnh buộc em phải thành thật.
Cớ sao sự nghiêm khắc này vô tình làm em yếu đuối, bật khóc.

- Khoan, Khoan đã. Sao em lại khóc cơ chứ?

Bối rối lắm chứ. Có khi nào tôi cận cảnh điều này đâu, và biết vỗ về làm sao..?
Tôi ôm chầm thân thể gầy guộc của em, xoa xoa tấm lưng đáng thương. Em cảm nhận được chút thương xót của tôi nên mới ngớt nước mắt, ráng thốt ra vài lời bị chôn giấu trong lòng từ lâu.

- Em sợ.

- Làm sao?

- Em-Em thấy bản thân yếu kém, chẳng làm được tích sự gì hết.

Nước mắt chẳng ngưng thi đua chảy dài trên gò má của em. Em cùng cực với bản thân chỉ mới vài tuần tới đây. Tôi nghĩ em nhớ nhà hoặc do em quá vội vàng.

- Mới vào ai cũng gặp trở ngại hết, từ từ em sẽ quen thôi. Vả lại, em đâu có yếu kém gì, em nhảy giỏi nè rồi còn ráng học được rap rồi viết nhạc nữa. Thế là tuyệt lắm rồi.

- Nhưng..em sợ, em sợ mình nản lòng. Sợ một ngày nào đó nghĩ quở, rồi chọn cách rời đi..

Tôi có chút ngạc nhiên, em tâm sự. Ánh mắt em dấy lên nỗi sợ cô đơn kinh hoàng, sợ nó sẽ kéo em vào khoảng bóng tối bất tận, vào một thế gian khác lạ.

[SOPE/BTS] "Tôi biết họ đang lén lút..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ