Chap 12:

27 4 1
                                    

*Góc nhìn của Suga.

Mùi nặng nề luôn thoảng đậm trong không khí ngột thở của bệnh viện, tôi chẳng thể quen nổi.
Càng siết chặt cổ tôi hơn, khi đang ngồi ngoài chờ em ấy, Hobi...

- Cậu ấy sẽ không sao đâu, Suga huyng.

Là trưởng nhóm RM, cậu ấy sẽ lại tiếp tục thở ra vài câu động viên. Tôi đoán trước, nên định chỉ lắng nghe hờ hững.

- Khi nào cả hai sẽ ra quyết định nói cho nhóm biết?

- Hở?

- Anh với Hobi đó.

Tôi có chút ngờ nghệch, mà im lặng nhìn vết cười cong môi của RM.

- Em với Jin huyng biết mối quan hệ của cả hai rồi, không cần giấu.

- Biết..rồi sao?

- Phải, trong một lần vô tình thấy cả hai nắm tay mật thiết và lén lút.

Tự dưng thản nhiên như thế, ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Tôi trầm mặc đăm chiêu vào chiếc cửa phòng bệnh, lòng nao núng và co quặn.
Làm sao đây, cảm xúc tôi hỗn tạp đến mức chẳng thể diễn tả ra bên ngoài...?

- Xin lỗi, nhưng bọn anh không ngừng được. Anh và Hobi đã không thể quay đầu lại được nữa.

- Thế thì cả hai cứ tiếp tục thôi, em ủng hộ mà.

Nghiêm túc thật sao? Tôi chưa dám nghĩ đến, chưa dám tin được việc mình được chấp nhận.
Cơ mà...thật lòng tôi được phép cùng Hobi ư?

- Chúng ta là con người, dù có cái danh tiếng là nghệ sĩ thì bản chất vẫn thế. Vả lại, việc yêu ai đó cũng đâu có gì là lạ.

Tôi đã nghĩ xấu cho tất cả, ngoài Hobi. Gọi là chú ếch ngồi dưới đáy giếng cũng không hẳn là sai, với kẻ suốt bấy lâu nay coi cả thiên hạ là kẻ thù nhẫn tâm.
Có lẽ vì cứ coi cả thế giới là em ấy hoài...

- Cảm ơn em, RM. Em đúng là người trưởng nhóm tuyệt vời.

Rồi tôi chầm chậm đưa mắt về phía em út Jungkook, em ấy vẫn co ro như trẻ con.

- Anh tính là sau bữa này, anh sẽ nói cho mấy đứa nghe.

- Ừm, hãy thể hiện nó thật tốt nhé.

Tâm trí tôi, có vẻ trong trẻo hơn một chút rồi...
Còn lại em thôi, Hobi. Nỗi lo vẫn còn dính cứng ngắt trong lòng bàn tay tôi.

- Người nhà bệnh nhân Jung Hoseok có thể vào thăm rồi ấy ạ.
...
Liệu em có còn hoảng sợ nữa không?

- Hobi huyng!!~

Jungkook mừng rỡ, xém bật lên nhảy vồ vào người em. May là em ấy không ngu ngốc làm thế, mà chỉ khóc lóc rồi ôm nhẹ nhàng.

- Nào nào, em mít ướt quá. Anh có bị sao đâu.

- Hức..nãy anh ngất xỉu, em sợ lắm. Hay anh..hứa, hứa với Kookie..mai mốt đừng dại dột thử thách nữa.

Tôi với RM nghe mà động chút thôi là cười bật tiếng. Còn em, nhìn về phía chú thỏ đáng yêu ấy, vỗ về ôn nhu.

- Nín đi, khóc xấu đó.

[SOPE/BTS] "Tôi biết họ đang lén lút..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ