Căn phòng ấy...
Lạnh giá, như cái đêm tuyết trắng bóc. Là bọn họ, dù sáng đen đèn vỡ ra sao vẫn bình thản. Nhưng đến khi ngộ ra, nó ảnh hưởng tới "mình" mới nhảy đổng không biết xấu hổ.
Phải nói thẳng ra, tôi hay hình dung họ là đám đĩa ích kỉ.- Suga, lần đầu tôi thấy cậu mất bình tĩnh như thế đấy? Nên làm sao nói năng với cánh truyền thông đây?
Màn ảnh chiếu, tái hiện lại hành động thiếu đứng đắn của tôi.
Tôi nghiền mắt, đắm vào cơ thể lẩy bẩy của em.
Khoan...tôi nghĩ bản thân mình chẳng sai gì cả.
"Con người của công chúng, là không được tức giận sao?"- Nói thẳng là được rồi.
- Hả?!
Ánh mắt "đằng ấy" rạo rực lửa giận, thiêu đốt cả tinh thần của người người trong buổi họp. Cơ mà tôi chợt thấy thư giãn đến lạ.
- Thưa chủ tịch, tuy tôi chẳng phải người chứng kiến toàn bộ sự việc trên nhưng tôi có ý kiến khách quan hơn.
- Eui? Cô không thấy chủ tịch đang giận dữ lắm sao?
Bỗng có cô gái nọ, chen ngang vào mạch suy ngẫm của tôi. Eui?
Hình như là phụ trách bên tâm lý thay thế cho bác sĩ Oh tham gia cuộc họp.- Tôi xin lỗi vì đã tự tiện.
- Không, cô nói đi. Chia sẻ thật lòng những điều cô muốn nói.
RM lên tiếng, cho phép cô ấy được phép biểu đạt ý kiến của mình.
- Vâng. Vậy tôi sẽ nói.
Cô ấy lúi húi một hồi, hít một hơi sâu rồi thẳng thừn.
- Cá nhân tôi thấy, nên làm rõ vấn đề giữa hai bên là ta với bên đạo diễn phụ trách của Jung Hoseok thì hơn. Chứ không hay khi nhắm chỉa vào họ rồi đưa ra lời lẽ ép buộc.
- Hửm? Cô nắm được không, Eui? Thứ họ đang hoài nghi là mối quan hệ của-
- Thưa quản lý! Tôi vẫn chưa nói hết.
Cô ấy nghiêm túc nắm chặt lòng bàn tay mình và kiên quyết nói.
- Thay vì cáo buộc những cảm xúc cá nhân của họ nói riêng, và idol nói chung thì sao không chú trọng và động viên. Hôm qua, Hoseok đã bị ảnh hưởng nặng nề về thể xác và tinh thần vẫn chưa đủ sao?
- Eui! Cô hiểu mình nói gì chứ?!
- Tôi hiểu, và tôi đang nói! Tôi phải lấy lại mọi công bằng cho họ!
Chà, cô ấy ngầu thật.
Nhỏ bé, nhưng dũng mãnh.
Ngay bên kia, đằng đằng sát khí ám nhìn vào cô, ông ta đang không hài lòng mấy. Tuy nhiên, ngoại trừ RM đang khá ưng thích.- Nếu công ty không trân trọng cảm xúc của các nghệ sĩ, và đưa mọi hành vi bất nhân ép họ vào đường cùng cuối lối. Thì, tôi e là một phòng thế này không chứa hết nổi đơn kiến nghị đâu.
Đồng tử cô ấy đanh thép, với khuôn mặt tưởng chừng ngây ngô lại nghiêm nghị.
Chẳng ngần ngại đối mặt.
Căn phòng lại lạnh lẽo, nhưng với tôi nó lại ấm hơn bởi lòng nhân ái quả cảm của cô ấy.RM xoa cằm, giơ tay xin phép được phát biểu.
- Không tồi. Sẵn tiện, tôi cũng muốn nhanh giải quyết chuyện này để về cho bé cua tôi ăn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE/BTS] "Tôi biết họ đang lén lút..."
FanficTác giả: Sally Trần (Sari Hadaka) Lưu ý: sẽ có thể OOC. - Được kể theo 2 góc nhìn: + Nhân vật "tôi" + Nhân vật "Suga" Thể loại: Trinh thám. Họ lén lút trong yên bình. Có thể nói thế, khi họ chẳng dính đến cuộc sống chông chênh, tàn nhẫn này. Vừa áp...