Chap 10: Tâm lý

41 6 0
                                    

Chap này là theo góc nhìn của nhân vật "tôi" chứ không phải Suga nha.
------------------------------------------------------
Vào một buổi sáng, cái nắng dịu soi bừng trái đất. Nơi đất Hàn Quốc lạnh lẽo, tôi đã tìm được người thương và cùng người ấy quyết định sống chung. Là Eui!

Một căn hộ tương đối vừa vặn cho bọn tôi ấm áp, tạm bợ tại đây.

- Eui, em bỏ đồ đó đi. Để anh bưng, còn em cứ vô phòng nghỉ ngơi.

Tôi dịu dàng bảo bê, nhưng em lắc đầu.

- Thôi, sao lại thế được. Em với danh phận bạn gái anh mà không giúp thì kì lắm. Anh cứ để em phụ.

- Hừm, vậy cũng được. Mà em bưng bê mấy vật nhẹ thôi, mấy cái nặng anh lo.

- Vâng!

Có lẽ ai cũng nghi vấn về việc tôi với em ấy dọn tới đây để sống chung, khi mới hẹn hò hơn 1 tháng.

Có vẻ vì khá hấp tấp, cũng là do cả hai cần khoảng thời gian và không gian hơn để phát triển tình cảm.

Nơi ở của Eui thì khá xa công ty, tôi thì chẳng thể bám víu chỗ ở thằng bạn thân mãi.
Với cả công việc luôn phải đi công tác, lịch trình kín mít có khi lại trái giờ nhau. Nên đến mức, bọn tôi tính cho việc ở này cũng để gần gũi hơn.
Không chỉ vậy, còn đỡ đần nhau chút áp lực.

Bước vào trong "nhà".

- Ui, chúng ta giống như một cặp vợ chồng thực thụ vậy! Em thích nơi này.

Eui phấn khởi nhảy chân sáo, khám khắp phòng xem có gì hay ho. Ẻm hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.
Tôi phì cười, rồi ngoái lại ngắm nhìn đống đồ còn chưa mang vô, vừa ngán ngẩm nhưng cũng vừa mong chờ.

- Coi bộ còn lâu lắm mới dọn xong. Anh cảm thấy hối hận khi không thuê người đem vào quá đi mất..

- Thôi không sao đâu, coi như chúng ta đã đỡ phần nào tiền chi phí thuê, tiết kiệm cho sau này.

- Haha, em nói cũng đúng.

Dọn dẹp và trò chuyện, bọn tôi gắn kết nhau rất thắm thiết, như đã yêu từ rất lâu nên cả hai cứ thế bày tỏ chẳng hết nổi.

- Chà, cuối cùng cũng xong.

Tôi đặt thùng máy tính PC trên bàn làm việc, kèm theo đó là em đang từng bước lên lầu, cầm trong tay thùng dữ liệu nặng trĩu.

- Trời ạ, nguy hiểm lắm đó.

Vì lo sợ, nên tôi gấp gáp giựt vội từ tay em ấy rồi đem vào phòng làm việc riêng.

- Ơ sao thế?!

Em hoài nghi theo sau, rồi ngó vào trong thùng đó.

- Sao mà anh lo lắng vậy, bộ có gì hả?

- Có gì đâu, toàn mấy cái giấy tờ thông tin quan trọng không ấy mà. Vả lại có vài món đồ dễ vỡ, nên anh khá lo.

Em ngó thấy, vẫn hoài nghi mà cầm một sấp giấy tờ A4 trong đó kiểm chứng.

- Mấy cái này là...?

- Mấy cái dàn ý tưởng đã thông qua xét duyệt về concept sắp tới cho nhóm. Công ty đưa anh để thiết kế, edit hình ảnh và video ấy mà. Em thấy sao?

[SOPE/BTS] "Tôi biết họ đang lén lút..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ