Có những bóng hình núp sâu trong bóng tối để giấu diếm.
Có những góc cạnh của camera không quay được cận cảnh họ đang lén lút toàn diện.
Ánh nhìn sâu sắc lén lút.
Cái nắm tay chặt cứng lén lút.
Cái ôm đầy ấm áp, tuyệt vời lén lút.
Nụ hôn vừa ướt át vừa mềm mại lén lút.
Những hôm về đêm, bên nhau cũng phải lén lút như thế.Ngày qua ngày, thứ "lén lút" đó lớn dần, nhiều dần. Đến nỗi có thể rạn nứt vào một lúc nào đó.
Tôi nhận thấy họ là cặp đôi ngọt ngào nhất Đại Hàn. Ít ra là như vậy.
...
- Hoba, em đâu rồi? Hoba ơi~Vừa mới tắt máy quay, tôi lại nghe thấy tiếng gọi mía lùi của Suga sau khi trình diễn trên sân khấu.
Nhưng không vui nổi, khi người tình của anh chẳng hồi đáp.
Thay vào đó, là những tiếng cười kèm lời lẽ trêu chọc.- Suga, anh bị mớ sao? Anh Hoseok làm gì ở đây. Hiện anh ấy đang ở quê nhà mình kia mà.
Anh ngợ đi giây lát, rồi trở về trạng thái rũ rượi, mệt mỏi. Vai xệ xuống, cơ mặt thả lỏng cứ lạnh lùng và uể oải làm sao.
Tôi nhìn theo mà phì cười. Nhưng may chụm mỏ kịp, không thì đã bị con ngươi của anh chém mất.- Coi kìa, anh đứng thẳng lưng lại đi. Không thì đừng trách em mách anh Hobi!
Jimin đem người ấy để ra dọa nạt. Quả thật đó là một cách hay. Vì chỉ nghe đến, Suga lập tức thẳng người.
Cả bản thân tôi, nghe đến mà lưng cũng đột ngột thẳng theo. Có vẻ lời nói đó lỡ đâm chọt, khiến tôi nhột theo. Đúng là Jimin có khác.
- Vậy chừng nào em ấy về?
- Chú mày sao ý ta. Hobi đi chưa đầy hai ngày mà đã hỏi ngày nào em ấy về.
- Em hỏi thôi.Dáng vẻ anh cả Jin trông rất oai, đặc biệt là khi anh ấy bắt bẻ thái độ và trạng thái hiện tại của Suga. Chà, tôi nhìn mà cũng thấy tội nghiệp con mèo đó...
Con mèo đang thèm hơi của chú sóc nhanh nhảu mang tên Jung Hoseok.
Mà phải, vitamin của anh mà. Thiếu đi cậu như thiếu đi sức để sống.Tôi cá rằng không chỉ riêng Suga, mà cả J-Hope cũng đang nhớ da diết đối phương, chỉ là cậu đang bận làm embe của gia đình thôi.
Một bên Suga đang tấp nập với đống bản thảo nhạc, một bên những thành viên khác cười đùa trong bữa ăn..."thiếu thốn".
Ý tôi nói ở đây, là thiếu đi một cành bông gây cười của nhóm.- Buồn quớ à. Không có anh "hy vọng" của chúng ta ở đây. Trông cứ chán chán sao á!
Tae Tae mím môi, than vãn. Jin thấy vậy liền nheo mày, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
- Em trẻ con thật đó, cậu ấy không ở đây thì có sao đâu chứ?
- Miệng nói thì có sao đâu, nhưng thật ra anh cũng đang nhớ người ta chứ gì.Namjoon hiểu rành mà bắn thẳng tim đen của Jin ngay tức khắc. Anh cả sặc sụa một hồi, anh em theo đó mà bàn luận, tò mò về J-Hope.
- Không biết khi ở nhà ba mẹ, anh ấy sẽ kể gì về tụi mình ha?
Jungkook thắc mắc, cả hội từ đây cùng xúm lại tưởng tượng một cuộc hội thoại cảm thán của Hopi về mình với ba mẹ cậu.
- Hehe, chắc chắn em sẽ là người được khen ngợi hết lời cho coi.
Có Jimin tự tin, thì cũng có những người tự tin nốt. Đến giờ, mới có người để ý đến Suga, là tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE/BTS] "Tôi biết họ đang lén lút..."
FanfictionTác giả: Sally Trần (Sari Hadaka) Lưu ý: sẽ có thể OOC. - Được kể theo 2 góc nhìn: + Nhân vật "tôi" + Nhân vật "Suga" Thể loại: Trinh thám. Họ lén lút trong yên bình. Có thể nói thế, khi họ chẳng dính đến cuộc sống chông chênh, tàn nhẫn này. Vừa áp...