Chương 01: Lần đầu gặp Triệu Kỳ

85 8 0
                                    

Cr art: 伊吹鸡腿子
Chương 01: Lần đầu gặp Triệu Kỳ

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ngày gặp Triệu Kỳ lần đầu tiên, ta nhớ rất rõ ràng.

Tô đại nhân quản lý đường sông vùng Giang Chiết bởi chuyện trừng trị vài tên quan viên đã nhắc nhở riêng ta đừng lưu lại hậu hoạn, nhổ củ cải ắt phải dính đất(*) mới là đúng đắn.

(*) ý đại khái chỉ một chuyện không thể xử lý một cách hoàn mỹ, cuối cùng vẫn mang đến vài phiền toái khác

Ta trước giờ rất biết nghe lời phải, thế là ở lại Đông Xưởng(*) lâu hơn một chút, cho đến khi bên trong nhà lao tràn ngập một mùi máu tươi đặc sệt, thẩm vấn xong một lượt từ trên xuống dưới những kẻ ở đây, cũng đã qua giờ Dậu.

(*) là một cơ quan mật thám và gián điệp do thái giám điều hành

Ánh nắng chiều xuyên qua song sắt của nhà lao, bị cắt thành vô số cột sáng, chiều tà như máu, tựa như đã hợp làm một với khung cảnh bên trong lúc này.

Nhất thời khiến người ta hoảng hốt.

Đỗ Lỗi sớm đã sai người bưng chậu đồng chờ, khăn tay trắng như tuyết vắt trên thành chậu, bên trong nước ấm vừa đủ, cũng không biết đã đợi bao lâu, thay bao nhiêu lần nước rồi.

"Đoàn xe của cháu trai Phúc Vương đi đến đâu rồi?" Ta hỏi y.

"Trong cung đến báo một lúc trước, lúc này sợ là đã đi qua Đông An Môn, đang đi thẳng vào Hoàng Thành ạ." Y vừa giúp ta thay chiếc khăn đã thấm máu đỏ, vừa nhỏ giọng nói.

Nước bị máu pha loãng biến thành hồng, giống một đoá hoa nhỏ nở rộ.

Đẹp một cách kỳ lạ.

"Có cần đi đón không ạ?" Y đợi một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được lại nhỏ giọng hỏi, "Nhưng người ta là cháu trai của Phúc Vương, không đi đón cũng không tốt lắm? Sợ là... không hợp quy củ."

Ta ngẩng đầu lườm y một cái.

Ánh mắt y lập tức hiện lên sợ hãi, vội cúi thấp đầu: "Tiểu nhân lắm lời."

Làm cung nhân nương tựa vào kẻ khác, sống nhờ chút ân sủng của các chủ tử, cả đời tiêu tốn hết tâm tư để nghiên cứu làm thế nào hầu hạ chủ tử cho tốt, một ánh mắt là lập tức câm như hến, một câu khen ngợi là có thể hất hàm ngạo mạn...

Nhảy nhót diễn trò, hèn mọn vô cùng.

Có lẽ ta cũng như thế.

*

Dĩ nhiên là cần đi đón.

Tuy rằng ta phiền chán vì bị an bài cho một việc vô tích sự thế này, nhưng lại không dám không đi.

Bệ Hạ có ý lập Triệu Kỳ làm thái tử, tương lai Triệu Kỳ chính là chủ nhân của thiên hạ này, thân phận vô cùng tôn quý.

[Hoàn] Gió Xuân Cũng Bỏ Qua Người Và Ta - Hàn Nha (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ