Cr art: weibo @涵雨-Rain
Chương 10: Sẽ sớm gặp lại thôiDịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Hắn đưa ta về tận phòng ở lầu hai của trạm dịch, lại không chịu rời đi.
Ở trong phòng ta dây dưa thêm một lần, khiến tay chân ta đều mềm nhũn, đến tận khi trời sắp sáng mới đẩy cửa đi ra. Vừa mở cửa, Nguy Phi Long trùng hợp đi tới. Nguỵ Phi Long nhìn hắn, lại nhìn ta ở trong phòng.
Nguỵ Phi Long giống như không hề phát hiện ra Triệu Kỳ từ trong phòng ta đi ra, đứng ngoài cửa hành lễ rồi nói: "Chưởng ấn, dưới lầu đã chuẩn bị xong bữa sáng, ăn sáng xong chúng ta có thể xuất phát rồi ạ."
"Biết rồi." Ta đáp.
Sắc mặt hắn như thường, bình tĩnh xoay người rời đi.
Nhưng bóng lưng đã ít nhiều làm lộ ra sự hoang mang hoảng loạn của hắn.
Ngẫm nghĩ, cũng thật khâm phục hắn.
Xuất thân của Nguỵ Phi Long không tốt, ở Bắc Trấn phủ ti chậm chạp thăng chức, không dễ gì mới leo lên đến vị trí Thiên Hộ. Chưa cần nói đến chuyện vừa rồi đụng hỏng chuyện tốt của ta có thể phải cửu tử nhất sinh, trước đó hắn đi theo Hoàng Đế, cũng đã có không ít lần gặp Hoàng Đế và cha nuôi quấn quýt...
Có thể sống đến bây giờ, quả thật rất không dễ dàng.
*
Ta đã làm lỡ quá nhiều thời gian, không tiện tiếp tục nán lại Cam Châu thêm nữa, ở trong thành nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ba ngày, sau đó lên đường trở về. Lúc tiễn đưa, Triệu Kỳ theo ta rất xa.
Mọi người đều dừng lại ở cách mười dặm ngoài thành Cam Châu.
Chỉ có hắn nói muốn tiếp tục tiễn ta.
Thêm một đoạn rồi lại thêm một đoạn.
Đến khi không thể tiễn thêm nữa.
Ta nói: "Quay về đi, Thế tử."
"... Vì sao người Ngoã Lạt không tấn công đến?" Hắn bỗng không đầu không đuôi nói ra một câu.
Ta còn đang không biết làm thế nào, hắn lại nhìn ta, trên mặt đã hiện lên đau buồn không nỡ rời: "Bắc Xuyên, chúng ta phải chia xa rồi."
Đúng vậy.
Phải chia xa rồi.
Rõ ràng không lâu trước còn làm chuyện thân mật nhất thế gian, vậy mà rất nhanh thôi, sẽ lại phải cách núi nghìn trùng.
Ta an ủi hắn: "Ngươi yên tâm, chúng ta có thể gặp lại nhau sớm thôi."
"Ngươi vẫn coi ta là hài tử mười lăm tuổi dễ lừa sao."
"Ta không coi ngươi là hài tử." Ta nói.
Hắn khẽ lắc đầu, nói với ta: "Ngươi đi đi, ta nhìn ngươi đi."
"Được." Ta không do dự, cũng không nói tạm biệt, bảo Nguỵ Phi Long dẫn đội đi về phía trước, ta theo đội cũng cưỡi ngựa, đi một lúc lâu, qua khe núi ra khỏi địa giới của trấn Cam Châu. Đoàn người đi trên đoạn đường xuống núi, Nguỵ Phi Long nói với ta: "Chưởng ấn, Thế tử vẫn đang nhìn chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Gió Xuân Cũng Bỏ Qua Người Và Ta - Hàn Nha (CP88 dịch)
RomanceTên truyện: Gió Xuân Cũng Bỏ Qua Người Và Ta Tác giả: Hàn Nha Nhân vật chính: Triệu Kỳ x Phương Kính Thể loại: đam mỹ - nguyên sang - cổ đại Khác: 1v1, niên hạ (kém 11 tuổi), kịch tính, cẩu huyết CP: Phiên Vương anh hùng, chư hầu một phương x Thái g...