Chương 11: Bảo trọng

23 5 2
                                    

Chương 11: Bảo trọng

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ta cùng hắn về Phúc Vương phủ.

Hắn lấy mũ trùm đầu trên xe đội cho ta, lại dùng cái đuôi mũ bằng lông hồ ly quấn lên che một nửa khuôn mặt ta, mới đưa ta xuống xe ngựa. Ta được bọc quấn kín kẽ, đến tận khi vào đến phòng mới coi như được thở một hơi.

"Vương gia đây là sợ bị người ta biết đang dây dưa với một thái giám, ảnh hưởng đến thân phận của ngài sao?" Ta hỏi hắn, "Nếu đã như vậy thì cần gì phải đợi đến tận bây giờ, tốt nhất là mau chóng cắt đứt quan hệ, mới coi như ổn thoả."

"Ngươi rõ ràng biết không phải." Hắn trả lời ta.

Ta biết, nhưng ta vẫn muốn nghe hắn tự mình nói ra.

"Ngươi thân là chưởng ấn của Ti Lễ Giám, tay nắm quyền cao chức trọng, đắc tội không ít quyền quý khác. Sở dĩ nội các Phố Dĩnh và các lão thần tha cho ngươi, chẳng qua là vì thấy ngươi không thể tự mình lay chuyển cái gì, phải dựa vào Đế Vương mà sống, chung quy quyền lực vẫn hữu hạn." Hắn vững vàng nói, nắm tay ta đi vào hậu thất.

"Hiện giờ nếu như để người ta biết được ngươi và ta có quan hệ không bình thường, thái độ của nội các đối với ngươi chắc chắn sẽ thay đổi."

"Cha nuôi ta và Phố Dĩnh là bạn tốt, đối với Tô Dư Khánh lại có ơn tái tạo. Ai dám làm gì ta?" Ta trả lời hắn.

"Ngươi hẳn rõ ràng hơn ta, đây đều dựa trên tình nghĩa thiết lập với Phó tiên sinh. Nhưng ta là Phúc Vương, tay cầm hai mươi vạn trọng binh, không lâu trước mới đánh bại Ngoã Lạt và Tác-ta, thanh thế đang trên đỉnh... Ta nói dễ hiểu thế này đi, nếu Cam Châu có động tĩnh khác thường, triều đình chắc chắn sẽ thấp thỏm không yên." Hắn dẫn ta ngồi xuống giường, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, hơi dừng lại, mới tiếp, "Sức mạnh khiến người ta e ngại như vậy, nếu giao cho chưởng ấn Ti Lễ Giám vốn đã nắm quyền hành lớn trong tay, không thể nghi ngờ chính là đang tặng cho ngươi một thanh kiếm tốt. Dù tình nghĩa có tốt đến mấy cũng chỉ có thể lựa chọn quay lưng... Đến lúc đó không chỉ triều đình nội các, ngươi đoán Hoàng Đế sẽ nghĩ thế nào? Sẽ tin lời can gián của ai?"

"Hoàng Đế hẳn là biết chuyện giữa hai chúng ta."

"Lén lút làm, hắn có thể giả vờ câm điếc. Nhưng nếu trắng trợn công khai với bên ngoài... Đến khi triều thần kết tội ngươi là quan tham thì sao đây? Hắn có thể tiếp tục khoan dung sao?"

Đương kim Thánh Thượng Triệu Húc cũng không phải vị vua nhân từ gì, tâm tư thâm trầm, đa nghi lo xa, máu lạnh quyết đoán... Có thể nói là mang tố chất tốt nhất để làm Đế Vương. Nếu không có cha nuôi ở đây, hắn sợ chọc giận cha nuôi, có lẽ ta đã chết rất nhiều lần rồi.

"Nói cứ như là Vương gia là đang lo lắng cho ta." Ta nói.

"Ta ở Cam Châu, trời cao Hoàng Đế xa, không gì có thể ảnh hưởng đến ta." Hắn nói, "Ngươi ở tại Kinh thành, ta không thể không thận trọng hơn."

[Hoàn] Gió Xuân Cũng Bỏ Qua Người Và Ta - Hàn Nha (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ