Chương 03: Đi câu ở Tây Uyển

18 4 0
                                    

Cr pic: weibo @咬金
Chương 03: Đi câu ở Tây Uyển

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ta những tưởng rằng làm như thế là thoát được số mệnh chăm trẻ.

Ai ngờ còn chưa yên thân được một ngày, sáng sớm ngày hôm sau khi ta đến nha môn Ti Lễ Giám, Triệu Kỳ đã ngồi ngay ngắn ở trong, cười nhìn ta. Hôm nay hắn không mặc trực thân(*) giản dị nữa, mà đã thay sang duệ tát(**) màu tím thêu hoa văn thuỷ hoả và huyền điểu do Thượng Y Giám đưa tới, đầu đội mão nhỏ màu đen.

(*) một loại trường sam mặc ngoài của nam, mặc vào ngày thường và thường là không có hoa văn gì, mọi người có thể tra thử "直身" để biết rõ hơn : D

(**) 曳撒, nguồn gốc từ một loại lễ phục dành cho con cháu vương tôn Mông Cổ với chân váy xếp ly, màu sắc rực rỡ, hoa văn bắt mắt

Trừ bỏ một viên trân châu Nam Dương cực lớn phát ra ánh sáng đủ màu rực rỡ, bên hông còn đeo một miếng bạch ngọc bằng dương chi, giúp tôn lên khí chất cao quý trời sinh mà hồn nhiên ngây ngô.

Thiếu niên trước mắt tràn đầy tinh thần, hoàn toàn không còn sót lại chút dáng vẻ tức giận thất vọng mà bất lực nào dù ngày hôm qua mới bị ta gây khó dễ.

Thật khó mà không khiến người ta dựng lên cảnh giác.

Ta tiến lên hành lễ, nói: "Tiểu điện hạ có chuyện gì thì bảo cung nhân đến gọi nô tài là được, sao phải làm phiền ngài đích thân tìm đến thế này?"

Hắn nói: "Chỉ là ta nhớ chưởng ấn nên tới thôi."

Ta trầm mặc.

Hắn lại cười đến là tươi rói: "Sao ngươi không hỏi ta nhớ ngươi cái gì?"

"Không biết điện hạ nhớ đến nô tài là vì cái gì?" Ta chỉ đành thuận theo hắn nói.

"Đỗ Lỗi và Nguỵ đại nhân quá cứng nhắc không thú vị, vẫn là Phương chưởng ấn thú vị hơn. Ta rảnh rỗi quá mức, chỉ có thể đến tìm ngươi chơi."

"..." Ta thoáng trầm mặc, chậm chạp mở miệng, "Điện hạ đã đồng ý với nô tài sẽ không xuất cung trước khi được Bệ Hạ triệu kiến."

"Ta không định xuất cung, chỉ muốn nhờ Phương chưởng ấn đưa ta đi dạo một vòng quanh Hoàng Thành này mà thôi, chẳng lẽ không được sao?" Triệu Kỳ hỏi lại ta, "Ai da, lẽ nào nói thật ra ta ở Hoàng Thành là khách không mời mà đến, chưởng ấn không cần phải tiếp ta?"

Quả nhiên là học hỏi nhanh vận dụng thạo, mỗi chữ đều như muốn đâm vào tim ta.

Dáng vẻ kỳ quái này của Tử Cấm Thành đã khiến hắn học được rất nhiều điều.

Ta nhìn hắn chăm chú.

Hắn cười híp mắt hỏi ta: "Chưởng ấn, chúng ta làm gì đây?"

*

Còn có thể làm gì chứ, đương nhiên là ăn sáng đã.

Ta sai Ngọc Tuyền cho người bưng bữa sáng đã sớm chuẩn bị sẵn ở phòng bếp nhỏ của Ti Lễ Giám lên, chờ bày ra xong, ta mời Triệu Kỳ ngồi xuống, hắn hiếu kỳ nói: "Ta cứ tưởng Phương chưởng ấn một tay che trời ăn mặc chi tiêu sẽ xa hoa lắm, bữa sáng cũng phải bày ra hơn chục đĩa, sao lại chỉ có cháo trắng thế này."

[Hoàn] Gió Xuân Cũng Bỏ Qua Người Và Ta - Hàn Nha (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ