Cr art: weibo @正版青团子
Chương 06: Làm hoàDịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Một đêm này đau đớn khổ ải này còn kèm theo cả cơn sốt dài lúc nửa đêm, trong lúc mơ mơ màng màng, có người đút thuốc cho ta, nửa đêm về sáng ra cả một thân mồ hôi, cả người ướt đẫm, nhớp nháp khó chịu.
Rất nhanh có người thay y phục cho ta.
Ta đoán là Ngọc Tuyền, lại cảm thấy cũng có thể là cha nuôi đau lòng ta mà tiến cung đến thăm ta. Nhưng sau đó động tác vụng về không kiểm soát được lực, mấy lần động vào cả miệng vết thương của đối phương đã khiến ta phủ định hai khả năng này. Ta rơi nước mắt thầm trong mơ, muốn mở mắt ra xem, nhưng mí mắt nặng trĩu, trong bóng tối chỉ thấy được một bóng dáng mơ hồ.
Cho đến tận sáng sớm cơn sốt mới hạ, ta bỗng nhớ đến đủ chuyệnn đêm qua, quay đầu nhìn, Triệu Kỳ tựa vào bên giường, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hắn không hề ngủ sâu, ta chỉ vừa động một cái hắn đã tỉnh rồi, hắn đưa tay sờ trán ta, thở phào một hơi: "Cuối cùng cũng ổn rồi, không uổng công ta chăm sóc cả một đêm."
"Điện hạ hồi tâm chuyển ý?" Ta không mong chờ gì hỏi hắn.
Hắn lắc đầu.
Ta thật sự đang rất yếu, lười lấy lệ với hắn: "Điện hạ cũng biết tôn vị Thái tử này có biết bao nhiêu người cầu còn không được, trên đời này còn có thứ gì tốt hơn nó sao? Ngài chỉ cần đồng ý là có thể một bước lên trời."
"Vì sao?" Hắn hỏi.
"Còn vì sao gì nữa?" Ta chỉ cảm thấy buồn bực, "Ngài có biết bao nhiêu người phải hâm mộ vận khí của ngài không. Dù là người Hoàng tộc thì cơ hội làm người thừa kế ngôi vua trong vòng mấy trăm năm qua cũng chỉ có duy nhất một cơ hội này."
Hắn nhìn nền nhà nghe ta nói xong, mới đáp: "Mọi người đều muốn thì ta cũng phải muốn sao?"
"Không phải vậy." Hắn nói, "Mọi người đều muốn không có nghĩa là ta cũng phải muốn, dù làm Hoàng Đế có được quyền lực kinh người thì cũng không phải điều ta muốn. Như thế ta sẽ không vui vẻ."
"... Ngài muốn cái gì?"
Hắn thoáng ngẫm nghĩ, lắc đầu: "Có nói ngươi cũng không hiểu."
"Nói thẳng ra là chưa nghĩ xong!" Lửa giận trong lòng ta bốc lên cao, "Nếu đã như vậy, Điện hạ còn đến đây tán gẫu với ta làm gì!"
Hắn do dự một chút, hỏi: "Ta đến là muốn hỏi ngươi, trước đây ngươi đối xử với ta như vậy, vừa chăm sóc chu đáo vừa quan tâm che chở. Thật ra không phải vì ngươi coi ta là bạn, mà bởi vì ngươi cảm thấy ta sẽ làm Thái Tử?"
... Ta có từng chăm sóc che chở cho hắn sao? Hắn từ chỗ nào nào mà có ấn tượng như vậy chứ.
"Đúng." Ta trả lời hắn một cách dứt khoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Gió Xuân Cũng Bỏ Qua Người Và Ta - Hàn Nha (CP88 dịch)
RomanceTên truyện: Gió Xuân Cũng Bỏ Qua Người Và Ta Tác giả: Hàn Nha Nhân vật chính: Triệu Kỳ x Phương Kính Thể loại: đam mỹ - nguyên sang - cổ đại Khác: 1v1, niên hạ (kém 11 tuổi), kịch tính, cẩu huyết CP: Phiên Vương anh hùng, chư hầu một phương x Thái g...