Chương 08: Nhạn lễ
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Sự mong chờ này đã tan thành mây khói sau khi rời khỏi Thuận Thiên phủ chưa được mấy ngày.
Ta ngồi trong xe, lắc lư điên đảo đến mức có mấy lần suýt thì nôn mửa, nhớ đến những lời miêu tả trong thư Triệu Kỳ viết, chỉ cảm thấy mình bị hắn lừa một vố đau rồi. Ra khỏi Thuận Thiên phủ chính là đường núi, không chỉ xóc nảy gập ghềnh, còn có nhiều dã thú.
Dù đã đi theo quan đạo, trạm dịch ở ven đường vẫn cách nhau không đồng đều, ăn ngủ đều kém xa so với ở Kinh thành.
Rõ ràng đã sắp đầu hạ, gió Bắc lại vẫn cứ càn quét mãnh liệt, xuống xe đứng chốc lát tay chân ta đã lạnh như băng. Qua đến Đại Đồng, ta còn bị nẻ da.
Còn về thảo nguyên, cây cỏ khô héo vàng úa nhú ra được ít chồi non, cứ như mấy cọng tóc đen vừa mọc trên một cái đầu hói, trái một chòm phải một chòm, khó coi chết đi được. Càng không che đi được phân của súc vật ở khắp nơi, ngựa, trâu bò, dê... Gió thổi qua, mùi vị xông vào mũi thật khó mà nói thành lời.
Một đường này không biết ta đã hối hận bao nhiêu lần, chỉ muốn dẹp đường quay về kinh.
Nhưng lại nghĩ đến mình đã dùng hết sạch nhân tình và miệng lưỡi cho một lần này thế nào, đi được nửa đường quay về phỏng chừng sẽ bị người ta kể thành chuyện cười... Chỉ đành căng da đầu mà tiếp tục kiên trì.
Mắng thầm vô số lần trong lòng, trên đường đi rồi lại dừng, gần ba tháng sau mới đến được đến Cam Châu.
*
Triệu Kỳ đến đón ta.
Đoàn xe vừa nhìn thấy tường thành Cam Châu, hắn đã một người một ngựa phóng nhanh như bay đến. Ta sửa sang lại y quan chuẩn bị xuống xe nghênh đón hắn, vừa vén rèm khom người bước ra, ngựa của hắn đã đứng trước xe của ta.
Giương mắt, lập tức đối diện với hắn ngồi trên lưng ngựa.
Khuôn mặt của thiếu niên hồn nhiên trong ký ức đã hoàn toàn thay đổi. Trưởng thành rồi, không còn dáng vẻ ngây ngô niên thếu, chỉ có cái trán mang theo nét quen thuộc, khiến ta nhất thời không nhận ra hắn.
Thân hình hắn so với trước kia lại càng thêm cao lớn, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, cơ thể rắn chắc như chú báo săn trên thảo nguyên, tựa như một khắc tiếp theo sẽ bùng nổ ra sức mạnh to lớn.
Thời gian bảy năm này, theo từng khe hở của những dòng thư lặng yên trôi qua, giấu trong từng câu chữ của hắn, dường như cũng chỉ là một cái chớp mắt.
Cho đến tận khi đối mặt, mới kinh ngạc phát hiện ra đã trôi qua lâu như thế.
Bảy năm.
Đời người có bao nhiêu cái bảy năm?
Hắn cười rạng rỡ nhìn ta: "Bắc Xuyên! Đã lâu không gặp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Gió Xuân Cũng Bỏ Qua Người Và Ta - Hàn Nha (CP88 dịch)
RomanceTên truyện: Gió Xuân Cũng Bỏ Qua Người Và Ta Tác giả: Hàn Nha Nhân vật chính: Triệu Kỳ x Phương Kính Thể loại: đam mỹ - nguyên sang - cổ đại Khác: 1v1, niên hạ (kém 11 tuổi), kịch tính, cẩu huyết CP: Phiên Vương anh hùng, chư hầu một phương x Thái g...