Chương 12: Niêm phong cất giữ

10 3 0
                                    

Cr art: weibo @饼饼大战贰狗叭
Chương 12: Niêm phong cất giữ

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Vừa hồi cung thì ta bệnh nặng một trận, vật vã khổ sở, hết nhẹ lại trở nặng, đến tận qua Tết mới rốt cuộc khỏi hẳn.

Trong lúc bệnh, Triệu Kỳ viết cho ta rất nhiều thư, xếp đống trên bàn.

Ta bảo Ngọc Tuyền xếp vào rương khoá lại -- đặt cùng với chỗ thư mười mấy năm trước hắn viết cho ta, cất trong nhà kho ở hậu viện.

"Về sau lại có thư của Phúc Vương gửi đến thì cứ thế mà làm." Ta dặn dò Ngọc Tuyền.

"Sư phụ không xem ạ?"

"Thôi."

Y muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nghe theo ý ta.

Sau đó Triệu Kỳ lại viết thư rất lâu, Ngọc Tuyền luôn đặt chúng trên bàn ta, ta đều không mở ra đọc, qua một thời gian, y chỉ đành mang thư cất đi.

Lặp lại như thế.

Không biết bao lâu.

Ta đã không nhớ rõ lắm ngày tháng chính xác nữa.

Có thể là ngày đông năm đó, có thể là ngày đông năm năm sau.

Tóm lại là bắt đầu từ một ngày đông giá rét, ta không còn nhận được thư từ Cam Châu gửi về nữa.

Níu kéo nhau trong đầm lầy nhỏ, chi bằng buông tha, mỗi người tìm đến đất trời rộng lớn của riêng mình.

Sớm cắt đứt tất cả, ai cũng thoải mái tự do.

Ắt hẳn hắn cũng có thể hiểu.

Sẽ không oán ta.

*

Bởi vì Thái Tử còn nhỏ tuổi, Hoàng Đế và cha nuôi nán lại Kinh thành thêm sáu bảy năm.

Thái Tử được chăm sóc dạy dỗ cẩn thận, cho đến tận lễ đội mũ, Triệu Hú truyền ngôi vị Hoàng Đế cho Thái Tử.

Triệu Hoàn đăng cơ, trở thành Hiền Đế, niên hiệu Trạch Xương.

Khắp nơi hân hoan chúc mừng.

Cam Châu cũng phái người đến, vẫn là vị đường đệ Quận Vương kia của Triệu Kỳ. Mười lăm năm trước hắn đến Kinh thành vẫn còn trẻ trung, mà giờ mái tóc đã điểm bạc.

Ngày đó mưa nhỏ, tuy có người hầu che ô cho hắn, nhưng đi qua quảng trường rộng của điện Hoàng Cực, bả vai đã bị ướt mưa.

Ta gặp hắn ở ngoài điện Hoàng Cực, hỏi: "Phúc Vương vẫn khoẻ chứ?"

"Vương gia đang tuổi tráng niên, thân thể vô cùng tốt. Đứng trước ba hàng trước sau quân Tác-ta vẫn không hề chùn bước." Hắn cười ha hả nói với ta, "Tuy Vương gia không thể đến Kinh, nhưng cũng có gửi lời chúc Đại Đoan hưng thịnh trường tồn."

Nói xong thì rời đi, bước chân có hơi tập tễnh.

Sau khi ta và Triệu Kỳ chia xa, đây là lần duy nhất gặp được người liên quan đến hắn.

[Hoàn] Gió Xuân Cũng Bỏ Qua Người Và Ta - Hàn Nha (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ