Chương 05: Kịch cũ trở lại

11 2 0
                                    

Chương 05: Kịch cũ trở lại

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ta và Triệu Kỳ lại vần vò nhau thêm hai ngày, mới rốt cuộc chờ được tin tốt Hoàng Đế và cha nuôi đã về đến kinh thành.

Năm kia cha nuôi bắt đầu ngồi thuyền ra biển, đi về phía Tây, đi về đã ba lượt, lần đầu tiên đi chừng nửa năm, lần thứ hai là tám tháng, lần này lâu nhất, một năm hai tháng rồi mới quay về.

Trái tim đã sớm bay đến Thính Đào Cư. Nếu không phải vì thân phận chưởng ấn của Ti Lễ Giám, lại biết Hoàng Đế không muốn thấy ta luẩn quẩn bên cạnh cha nuôi, ta hẳn đã chạy bay ra khỏi cung để đi gặp cha nuôi.

Ban ngày ở Ti Lễ Giám xử lý gấp đống chính vụ, Triệu Kỳ đến tìm ta, bởi vì tâm trạng vô cùng tốt, ta cũng không hục hặc gì với hắn.

Khiến hắn không khỏi tò mò hỏi: "Hôm nay Phương chưởng ấn gặp chuyện vui gì, sao bỗng nhiên trở nên hoà nhã dễ gần thế?"

"Hôm nay Hoàng Thượng đã hạ Thánh ý, nói ngày mai muốn gặp tiểu Điện hạ ở Dưỡng Tâm Điện." Ta nói với hắn.

Hắn hơi ngẩn ra, sau đó cũng trở nên vui vẻ: "Vậy ta gặp Hoàng Thượng xong là có thể quay về Cam Châu rồi. Đúng là chuyện vui."

"Nói không chắc." Ta lắc đầu, "Không nhất định."

Triệu Kỳ nghi hoặc, lại truy hỏi ta. Ta nhìn dáng vẻ sốt ruột kia của hắn, tâm trạng càng tốt hơn, lại không nói gì thêm với hắn nữa.

Trông ngóng sắc trời, cuối cùng cũng chờ được đến hết giờ làm, ta mặc thêm áo choàng đi ra, lại phát hiện trời đất đã thay đổi hoàn toàn, trắng xoá một khoảng, tuyết lớn như vô số sợi lông ngỗng đổ xuống. Đường bị tuyết phủ kín, cao đến đầu gối, xe ngựa đi vào lập tức đứng yên không thể di chuyển.

"Mai rồi đi." Triệu Kỳ khuyên ta, "Tuyết lớn thế này ở Cam Châu nhiều lắm, xúc tuyết cũng vô dụng, xúc đi lại có tuyết rơi xuống."

Ta nóng lòng như lửa đốt, nào có nghe hắn nói, sai người đi xúc tuyết, nhưng hắn nói không sai, tuyết rơi còn nhanh hơn cả tốc độ xúc tuyết, đến tối vẫn không có tín hiệu gì tốt lên.

Đợi đến khi trời hoàn toàn tối đen, ta mới từ bỏ việc làm vô dụng này, sai Ngọc Tuyền đưa Triệu Kỳ về Đoan Bản Cung.

Ngọc Tuyền nhanh nhẹn đã sớm sắp xếp kiệu chờ Triệu Kỳ.

Hắn ngồi lên kiệu, vừa đi được một đoạn, lại bảo người cho dừng, quay đầu gọi ta: "Phương chưởng ấn."

Ta nghe gọi định đi tới, hắn lại xua tay ý bảo ta không cần đi xuống.

"Chưởng ấn đừng buồn bã. Ngươi xem ta ở trong cung chờ bảy tám ngày không thể ra ngoài, ngươi dù sao cũng chỉ phải chờ một đêm này thôi!"

Ta còn tưởng hắn muốn an ủi ta, không ngờ hắn mở miệng lại là mấy lời châm chọc thế này, thật sự bị hắn chọc tức đến mức bật cười.

[Hoàn] Gió Xuân Cũng Bỏ Qua Người Và Ta - Hàn Nha (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ