Chương 02: Diêm La mặt cười

27 1 2
                                    

Cr pic: 四七号空间
Chương 02: Diêm La mặt cười

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Đáng tiếc là tránh không thoát.

Ngày hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Đỗ Lỗi đã cho người bên dưới đến báo, nói là thế tôn ầm ĩ đòi ra ngoài chơi.

Người có tuổi thường dễ mắc chứng khó ngủ, kẻ dưới biết điều đó nên rất hiếm khi dám đến làm ta phiền trong thời gian này, không ngờ bây giờ lại vì lý do đó mà đánh thức ta, thực đúng là hoang đường.

Trong lòng dâng lên thứ cảm xúc phức tạp khó mà nói thành lời, ta ngồi trên giường một hồi lâu không nói gì.

"Lão tổ tông ơi..."

Có lẽ là đã chờ hồi lâu, Ngọc Tuyền nhỏ giọng thúc giục: "Cung nhân ở Đoan Bản Cung vẫn đang quỳ bên ngoài chờ chỉ thị của ngài."

Những năm này thân cận bên cạnh ta, ngoài Đỗ Lỗi thì cũng chỉ có Ngọc Tuyền. Y thông minh hơn Đỗ Lỗi một chút, biết tiến biết lùi, mười phần đáng tin cậy, thế nên cuối năm ngoái ta đã thăng chức cho y lên làm thiếu giám, đồng thời làm việc ở cả Ti Lễ Giám và Đông Xưởng.

"Vị này nói gần thì là Thái tử điện hạ, nhìn xa hơn thì chính là..."

Ta nhìn y một cái.

Y hẳn đã nhận ra ánh mắt không vui của ta, lại nhẹ giọng nói: "Tiểu điện hạ mới mười lăm tuổi, tính tình bướng bỉnh. Sáng sớm vừa thức dậy đã nói muốn ra ngoài chơi, Đỗ Lỗi không khuyên can được, nếu chúng ta không nhanh chóng sắp xếp, để vị ấy chạy ra ngoài... vậy thì..."

"Trước khi Bệ Hạ và cha nuôi hồi kinh không hể để hắn xuất cung. Xảy ra sơ xuất gì ta không gánh nổi tội đâu." Ta nói, "Cho người đưa xe liễn qua đó, rồi bảo Đỗ Lỗi đưa hắn đi một vòng quanh Tử Cấm Thành..."

"Vâng."

Ta nhìn sắc trời còn chưa sáng hẳn, bèn sai người đốt lại hương an thần, buông rèm, chuẩn bị ngủ bù một giấc khác.

*

Nhưng ông trời không toại lòng người, ta vừa đặt lưng xuống, Ngọc Tuyền lại đẩy cửa bước vào, quỳ gối ngoài rèm trướng nói: "Tiểu điện hạ nói Tử Cấm Thành không có gì thú vị, vẫn muốn ra ngoài ạ."

Ta mở mắt nhìn đỉnh màn, cố gắng khiến cơn bực tức của mình dịu xuống, tự nói với bản thân vị này không tầm thường, không phải mấy tên quan viên thân mang tội có thể tuỳ tiện giết chết trong ngục.

Qua một lúc lâu sau, ta rốt cuộc có thể mở miệng.

"Mở khoá cổng lớn Tây Uyển đi, mùa này ra hồ có thể câu tôm. Lại bảo Ngự Mã Giám gấp rút tìm mấy con ngựa, quét dọn lại đồng cỏ cho sạch sẽ, mời Điện Hạ qua đó cưỡi ngựa. Chuồng báo còn hai con, tuổi đó của tiểu điện hạ có lẽ sẽ thích..."

"Vâng." Ngọc Tuyền vâng dạ rồi lui ra.

Ta gọi y lại : "Ngươi lại cầm lệnh bài của ta đến Bắc trấn phủ ti, bảo Nguỵ Phi Long đưa ngươi đi mở cửa kho vũ khí của Thần Cơ Doanh, tìm hai khẩu súng mang về cho tiểu điện hạ chơi."

[Hoàn] Gió Xuân Cũng Bỏ Qua Người Và Ta - Hàn Nha (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ