12

89 29 0
                                    

Anh chưa kịp nói tên của chính mình thì người ấy đã nói ra tên của anh lúc anh còn ở bên Mỹ, một giọng nói trầm ấm người bắc khiến anh có chút vừa lạ vừa quen, anh ngước lên nhìn người trước mặt là ai thì người ấy là một cậu trai trẻ, dáng người cao hơn anh gần nửa cái đầu cùng với mái tóc đã tẩy nhuộm vàng hoe khiến cho anh ấn tượng ngay lúc này, nhưng tại sao người đó lại biết tên thật của anh trong lúc anh chỉ vừa mới giới thiệu bản thân, anh liền hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn:

- Why do you know my name?
- I haven't even finished introducing myself yet-

Đột nhiên chàng trai ấy ôm lấy anh rồi nói với chất giọng của một người nhớ nhung anh đã lâu, nó nói:

- anh không nhớ em hở...em Vũ này ^^
- em là hàng xóm lúc nhỏ của anh đó !

Anh nghe xong thì không ngờ thằng nhóc mà anh bao bọc, che chở ngày nào giờ đã cao lớn hơn cả anh, anh thấy vẫn chưa chắc chắn lắm liền hỏi những việc chỉ có anh và thằng Vũ lúc nhỏ biết:

- em có nhớ promise của me nói với you không ?
- me vẫn uncertain you now !

Nó liền rút mặt ra khỏi bờ vai của anh, Vũ nở một nụ cười trên môi rồi nói:

- anh lúc trước hứa sẽ về đây với em ^^
- anh có biết em đã chờ anh 24 năm rồi không..thật sự em rất nhớ anh !

Nó ôm chặt như vậy khiến anh cũng ngại ngùng liền kêu nó buông ra:

- Vũ, you đừng hug me !
- buông ra đi, người ta see kìa..

Nó liền làm nũng với anh y hệt lúc nhỏ, nó lắc đầu rồi nói:

- em không buông đâu, lâu rồi em mới ôm anh lại...cho em ôm xíu nữa đi !
- mà anh về đây là anh sẽ ở luôn à ? cũng may là anh vẫn còn nhớ chỗ của cả hai từng sống lúc trước ^^
- hay là anh qua nhà em ở đi anh Minh..

Nó nói xong thì cũng buông anh ra, trên mặt của nó là một vẻ mặt rất mừng rỡ vì cuối cùng anh cũng giữ đúng lời hứa với nó lúc đi, anh liền lắc đầu rồi nói:

- thôi it's okay...anh ở đây cũng được mà ^^
- ở đây anh thấy vẫn còn giữ nét lúc xưa không thay đổi !!

Vũ nghe anh nói thế thì liền bĩu môi rồi nhìn anh, nó nói:

- anh không có gì phải ngại hết..
- em xem anh như là người nhà nên anh không có ngại em, biết chưa ?!
- anh về nhà em sống đi, vì nhà em còn một phòng dư ấy ^^

- but anh-

Anh tính nói thì bị nó chặn lại không cho anh nói thêm, Vũ liền cầm cái Vali của anh kéo đi khiến anh cũng lật đật bước theo để đòi lại chiếc vali ấy từ tay của nó, anh vừa đi theo vừa nói:

- Vũ, trả vali cho me đi !!
- stop, Vũ trả cho anh...không cần đâu mà...

- không, anh về nhà em ở đi..
- anh mà không nghe lời của em thì em sẽ rất giận anh đấy =="

Nói xong Vũ liền đi đến chiếc xế hộp màu đen của nó rồi bước vào trong, chiếc vali đã được đặt ở đằng sau cốp xe, anh cũng từ từ ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn lại, Vũ lái xe chở anh đi được một lúc thì cũng đã tới nhà của nó, nhà của Vũ là một căn biệt phủ to lớn khiến anh trầm trồ vì không ngờ nó lại sở hữu được cơ ngơi này ắt hẵn nó phải làm nhiều nên nó mới có nhiều tiền như vậy, nó bước xuống xe rồi đi qua bên kia mở cửa cho anh bước ra, đón chào anh là một nụ cười của nó khiến anh cảm thấy lạ lẫm như vậy, Vũ liền kêu giúp việc trong nhà nó đem vali của anh vào căn phòng trống còn lại, còn anh thì được nó tiếp đón nồng hậu, nó cười rồi nói:

[BigThái] Kẹo NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ