Thích bạn thân là cảm giác như nào? |Hyunjjn|

704 38 3
                                    




Lại một ngày mệt mỏi đến trường, cho dù bảy giờ rưỡi mới vô học như em đã đến lớp lúc sáu giờ rưỡi. 1 phần vì là người cầm chìa khóa, một phần của để tránh đi cái không khí căng thẳng của ba và mẹ.

Ngẫm lại mới thấy lời phán năm lên bảy của thầy Bói về em đúng thật..

"Con bé này.. Đến năm mười tám tuổi nó sẽ đi xa và khiến mọi thứ xung quanh đảo lộn vì quyết định của nó."

Đáng lẽ ra em không nên nghỉ học nhiều đến như thế để rồi khiến mẹ trách ba, khiến ba chửi mẹ, khiến ba mẹ cãi nhau. Nhưng em thật sự rất mệt, em sẽ chẳng thể đuổi kịp con bé Wonyoung đâu. Là hai chị em nhưng hai đứa lại khác nhau hoàn toàn, một đứa toàn năng, hoàn hảo mọi mặt, một đứa sinh ra chỉ để hoàn thành vấn đề. Cảm giác giống như ông trời tạo em ra cũng chỉ cho em sống rồi chết đi hoàn thành vòng đời thôi chứ sẽ chẳng có tí sự kiện diễn ra đâu...

Hoặc có?

"Y/n! Hôm nay đến lớp sớm vậy?"

Uể oải ngẩng đầu lên, khó lắm mới vô giấc được khi gục đầu xuống cái bàn gồ ghề vậy mà ai lại đánh thức em vậy?

"Nghe nói hôm qua học bài mới hả? Giảng tao đi!"

Vén hết tóc ra đầu sau rồi tự nhiên lấy dây thun màu tím yêu thích đang cố định chúm tóc của em lại và thay thế vị trí thành cố định túm tóc của người đó lên, tóc vì ngắn vài sợi rơi ra chỉa chỉa trông cũng rất khó chịu. Người con trai đó chắc cũng cảm thấy khó chịu mà tặc lưỡi nhíu mày.

"Nhờ Wonyoung ấy, bé nó học cả chương trình cuối cấp rồi chắc bé nó biết ấy.."

Vãi chứ khoái chết mẹ mà bày đặt đùn đẩy,để giảng bài cho cậu em sẵn sàng thức cả đêm ngồi nghe giảng trên mạng vì em cũng không hiểu bài.

   "Nể tao chút đi! Tí đến tiết Anh mày cũng ngủ tiếp mà giờ khỏi ngủ tí đi!!"

          "Aaaaa! được rồi tao giảng!"

Hyunjin là một trong những thành viên trong câu lập bộ mĩ thuật, mấy bửa nay đang có cuộc thi vẽ lớn. Nghe nói thắng trường sẽ được đầu tư phát triển thêm câu lập bộ mĩ thuật và các câu lập bộ khác. Trường J vốn nổi tiếng tham gia nhiều hoạt động phong trào, giờ thêm việc đó các thành viên trong câu lập bộ cứ đi luyện vẽ miết thôi. Hyunjin là nhân tố đặc biệt, là bàn tay kim cương trong các bàn tay vàng. Cậu phải đi luyện vẽ nhiều hơn các thành viên khác, tần suất ngày cậu nghỉ học trên lớp cũng nhiều hơn . Em với vai trò là bạn thân và bạn cùng bàn phải đảm nhận trách nghiệm giảng lại bài cho cậu, khổ nổi..

                            "Bài 13 đâu?"

                            "Không chép.."

Em gần như lên lớp chỉ ngủ, nghe bài hiểu là xong chứ có chép gì đâu.

            "Hôm nay có đi luyện vẽ không?"

"Hôm qua vẽ đến nổi tay bị căng cơ, cô cho tao nghỉ một hôm rồi. hôm nay tao ở lớp với mày."

Hay rồi!

                              "Ăn sáng chưa?"

                                   "Chưa."

"Thằng này?! Hôm bữa đi truyền nước không chịu bỏ à? Ngồi đây! Tao đi mua cháo cho!"

Em nhảy dựt cả lên khi biết cậu chưa ăn sáng, nhớ rõ hôm nọ cậu vì chưa ăn sáng mà ngồi luyện vẽ đến chiều rồi tối qua nhà em học để rồi ngất phải đi truyền nước em lo sót hết ruột.

       "Sắp vô lớp rồi? Còn đi được đâu nữa?"

"Có gì tao bị chứ mày có bị đâu? Đi phát rồi lên, mày ăn sáng mới có sức học chứ!"

Không nói thêm gì nữa em nhanh chóng chạy đi đứng đó cãi nhau với cậu chỉ mất thêm thời gian.

                  "Đã bảo không cần mà?"

—------------------

Em và Hyunjin đã làm bạn thân từ những năm cấp hai, ấn tượng đầu cho dù không tốt mấy khi hai đứa coi nhau như kẻ thù nhưng giống như ông bà ta nói :

         Ghét của nào trời trao của nấy

Có điều chuyện đang dần đi quá giới hạn khi Hyunjin nhận ra cậu đã có tình cảm với em. Lúc đầu cậu không chắc mấy nhưng cái cảm giác khó chịu khi em ở cạnh nô đùa cùng các cậu trai khác khiến cậu không thể chối cãi nữa...

—----------------------

                   "Há miệng ra, nhanh lên!"

                         "Tao tự ăn được mà.."

                       "Có nhanh lên không?"

Thấy em nhíu mày khó chịu sợ em giận cậu liền há miệng ra để em đút cháo cho cậu.

Ai coi nhau là bạn thân mà làm như vậy?

Cả hai như đều biết người kia thích mình nhưng vẫn quá ngại để ngỏ lời. Cả hai không dám bước ra khỏi vùng an toàn.

                     "Hyunjin tao thích mày."

             Hoặc chỉ có cậu không dám thôi.

"Tao thích mày từ lâu rồi, đồng ý hay không tùy mày"

"Sao vậy? Không ăn nữa sao? Muỗng cuối rồi này?"

Thời tới rồi em ngỏ lời rồi vậy để cậu chủ động tiếp xa hơn. Nắm cổ tay kéo em lại gần cho em cảm nhận vị mặn mặn của cháo còn đọng lên trên mép môi và cho cậu cảm nhận mùi dâu thoang thoảng đã muốn nếm thử bấy lâu nay.

                      "Tao cũng thích mày.."
...

...

...

...

The end...

ĐI LẠC. [Straykids x reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ