Trò chơi trốn tìm. |Jeongin|

297 25 2
                                    

"90,91,92,93.."

Chết tiệt thật chớ, cô bạn Haeun thì sắp đếm xong mà đến giờ em vẫn chưa thể nào tìm được chỗ trốn. Ngu ngốc làm sao em lại đi vô phòng âm nhạc tìm chỗ trốn, phòng âm nhạc ngoài tủ đựng dụng cụ ra thì gần như chả có một chỗ trốn nào an toàn hết.
"97,98,99.."

Hết cách em mở cánh cửa tủ đựng dụng cụ ra rồi nhanh chóng trốn vô trong..

"100! Y/n tìm chỗ trốn kĩ vào nhé! Không thì sẽ bị uống nước lau bảng đấy!"

Chưa kịp thở dài nhẹ nhõm em đã bị làm cho giật thót cả mình khi đối diện mình là một cậu con trai.

"C-Cậu.."

Cậu trai tai đang đeo tai nghe, nhếch mày nhìn em khiến em có chút sợ hãi.

"Cậu bị bắt nạt à?"

Cậu trai chả thèm để ý gì tới khuôn mặt đang đỏ lên của cô gái mà bất hủ tháo tai nghe ra nhìn cô mà hỏi.

"Tớ.."

"Y/n! Cậu đâu rồi? Đừng có cố gắng quá! Cậu có trốn đi đâu thì tớ cũng ra thôi! Chi bằng cậu ra đây ăn vài cú tát rồi đi về không ai biết còn hơn cứ trốn như vậy tìm người giúp, mọi người đi xem đại hội hết rồi không ai cứu cậu đâu!"

Em dường như chả cần trả lời gì cả, những lời của cô bạn kia như đã trả lời hết những gì cậu con trai thắc mắc rồi.

Em không hiểu sao lại cảm thấy khá áy náy khi trong bao nhiêu cái tủ em lại chọn đúng chiếc tủ có cậu trai này, rồi khiến cả cậu trai này chịu phiền phức với em. Mà xấu hổ hơn là cậu trai lại là crush của em nữa chứ..

Cậu trai thấy cô gái cứ e thẹn cúi mặt nhìn xuống, đến giờ mới nhận ra mặt cô đã đỏ lên như thế nào.

Đáng yêu..

...

Hôm nay là ngày đại hội thể thao của trường. Jeongin vì không thích ồn ào cũng như đứng giữa sân nóng nực xem mấy người chơi chả ra cái gì nên anh quyết định trốn vô phòng âm nhạc nghe nhạc. Ai ngờ gặp ngay tình huống này cậu cũng có chút bối rối.

Hai người một nam một nữ cứ im lặng ngượng ngùng như vậy cho đến khi tiếng mở cửa phòng âm nhạc vang to lên khiến cả hai cùng giật mình.

"Y/n, ra đây nào? Đừng có phí công vô ích nữa."

Em dường như sợ hãi mà giật nảy mình, người run lên sợ hãi. Cậu trai kia thấy vậy cũng có chút lo lắng, Jeongin không phải người sẽ có thể dễ dàng giúp người khác nhưng cứ thế thẳng tay giao nộp cô cho cái con ả kia thì..

—-------------------------

"Tch- Thật là con này không phải sợ quá tốc biến về nhà luôn rồi à? Mày lo trốn kĩ thật đấy!"

Cô bạn Haeun cho dù đã nhòm mắt vô từng chiếc tủ đựng đồ mà vẫn chả thấy được thứ mình đang tìm nên cũng ậm ừ mà dậm chân tức giận chịu thua. Cô đâu biết trong lúc nóng vội cô đã vô tình bỏ qua một chiếc tủ, mà tốt nhất là nên bỏ qua tại nếu cô kiên nhẫn tìm kĩ hơn thì sự bối rối từ một trái tim đang đập bùng bùng nãy giờ sẽ nổ tung ra mắt.

Ngượng ngùng! Ngượng ngùng! Ngượng ngùng! Cực kì cực ngượng ngùng. Cậu trai Jeongin kia chả biết vì bị cái gì hối thúc mà vươn tay kéo em vào trong lòng. Vào cái lúc cô bạn Haeun bước gần đến chiếc tủ hai người đang núp, theo từng tiếng bước chân cậu lại càng ép chặt em vào cơ thể của mình hơn. Em bị ép chặt vào cậu, dường như cũng có thể nghe thấy tiếng trái tim cậu đập nhanh nhưng thế nào.

Để rồi cho đến khi cô bạn Haeun kia đã rời đi rồi, hai người vẫn chưa dịch chuyển một chút nào..

Em vì sắp nổ tung khi ở cực ly gần như thế này với crush mà nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn cậu ấy. Gương mặt của em đỏ lên vì sự xấu hổ cùng với đôi mắt long lanh như muốn biểu tình rằng thả tớ ra đi, tớ không chịu nổi đâu. Có cố gắng ra hiệu như thế nào nhưng khi Jeongin nhìn xuống cậu chỉ thấy gương mặt đó dễ thương như một con mèo con thôi.Cậu đã phải đấu tranh tư tưởng ngăn cho bản thân không hôn lên bất cứ nơi nào trên gương mặt đó.

Chỉ trong một chốc lát thôi không biết chuyện gì chỉ xảy ra chỉ biết cậu trai đã quá ngại ngùng mà lao ra khỏi tủ chạy đi mất tiêu, còn bạn gái thì vẫn ngỡ ngàng ôm mặt, người đỏ và nóng như bốc hỏa.

Từng sau ngày hôm đó em dường như không bị bắt nạt, mà lâu lâu dưới lại được một người bạn ẩn danh nào đó lới 12C tặng hộp sữa cho..

"Y/n? Có Y/n trong lớp không ạ?"

Em nghe thấy tên mình liền biết có chuyện gì nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Cứ tưởng sẽ như những lần khác lại có một ai đó đưa sữa cho em nhưng..

"J-Jeongin..?"

"À.. Xin chào? Sữa cho cậu.."

Jeongin quay mặt đi né tránh em, hai tay cần hộp sữa đưa ra trước mặt em. Thường trên hộp sữa sẽ có một lời nhắn như xin lỗi tớ ngại quá không dám đưa trực tiếp cho cậu, mong cậu thông cảm nhé, nhưng hôm nay lại không có.. Vậy có nghĩa...

"C-Cảm ơn cậu.."

Em tự trách sao mà lại ngu thế quen Jeongin cũng học 12C nhỉ? Lớp 12C có 34 học sinh mà tính từ ngày đầu tiên em được đưa sữa đến nay cũng hơn một tháng rồi, mỗi ngày lại mỗi người khác nhau. Đây chắc chắn là manh mối để em có thể nhận ra cậu chính là người mua sữa cho em hằng ngày nhưng tại em ngốc quá...

"Này.. Chủ nhật tuần này cậu rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi xem phim được không..?"

...

...

...

...

The end..

ĐI LẠC. [Straykids x reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ