*Tại tớ thấy chuyện có hơi rối và khó hiểu nên quyết định viết thêm một chap nữa coi như giải thích rõ hơn cho mọi người*
...
...
...
...
Em là một người lăng nhăng. Em biết rất rõ điều đó..
Là một người luôn chủ động thả thính, bật đèn xanh cho đối phương nhưng cho đến khi đối phương bật đèn xanh lại thì em lại bỏ đi. Từng hẹn hò với rất nhiều người nhưng luôn phủ nhận điều đó, bởi vì đối với em những mối tình kéo dài không quá 3 tuần đó thì không đáng để nhắc tới. Em biết bản thân là một kẻ tồi tệ, bỉ ổi khi lợi dụng giọng nói ngọt ngào cùng nhan sắc ưa nhìn đi làm tan nát trái tim người khác.
Nhưng nếu không làm vậy em cũng chẳng biết phải làm gì nữa.. Khi không bạn bè, không người yêu, thậm chí không gia đình.
Mẹ em vốn đã mất sớm khi em xong lớp 12, mẹ là người duy nhất em yêu một cách trân thành.
Em biết bản thân sinh ra từ sự cố ngoài ý muốn của ba mẹ, mẹ em lúc đó chỉ mới 18, một mình chịu đựng hết những lời chửi bới, trách móc từ hai gia đình. Ông bà nội em bảo mẹ là thứ hồ ly tinh, là con phụ nữ không có thể diện dụ dỗ con trai họ. Ông bà ngoại em lại bảo mẹ là thứ ngu dốt, là đứa con gái không biết giữ mình khiến gia đình mất thể diện.
Em lúc đó căm phẫn vô cùng, em ghét ông bà vì đã không chịu nhìn theo góc nhìn của mẹ, ghét mẹ vì mẹ đã cứ cam chịu một mình không chịu chia sẻ với em, và ghét nhất là ba khi là đàn ông mà chỉ biết nấp đằng sau, không dám đứng lên bảo vệ người mình yêu, một thằng đàn ông hèn hạ..
Từ những suy nghĩ đó, em đã lớn lên với tư tưởng lũ đàn ông là lũ hèn hạ, ích kỷ, một khi chiếm được là sẽ vứt bỏ.
Nếu người đời hay ví von cánh đàn ông là những lũ ong bướm, đến chơi đùa với những bông hoa ở đây là phụ nữ rồi đi, thì đối em lại ngược lại.
Khi con bướm xanh tuyền ở đây sẽ là em, còn những bông hồng trong vườn hoa sẽ là cánh đàn ông.
Em sẽ bay nhảy tự do, muốn thì ở lại không muốn thì rời đi như con bướm, mặc kệ những người con trai kia có đau lòng đến xé nát tâm can hay không.
Tưởng rằng cứ bản thân cứ như thế đến hết đời thì em đã bắt gặp một bông Hồng lạ..
—-------------------
"Y/n, e-em nói vậy là sao?"
"Em cũng không biết phải nói làm sao nữa như từ sau vụ cãi nhau em cảm thấy chúng ta không hợp như em nghĩ và nên để nhau tìm người khác hợp hơn.."
"Không như em nghĩ? Thế em nghĩ gì? Nhà lầu? Xe hơi? Anh cho em hết!"
"Hwang Yi Chan.. Em xin lỗi ta không hợp nhau đâu."
Lại một lần nữa em cắt đi một bông Hồng đẹp trong vườn mà không chút hối tiếc, bông Hồng đó trước đây đã từng được em cưng chiều, yêu quý nhất nhưng giờ thì cũng đã giống bao bông Hồng khác rồi.
Em thường cắt hoa và đi tìm hoa mới vào mùa xuân vì giống những như cư dân bắt cá ấy, muốn bắt cá nhiều có ngon thì phải lựa đúng mùa. Em cũng vậy, thời điểm đầu năm là thời điểm người ta đi cầu duyên rất nhiều. Vậy nên chỉ cần em giả bộ bước đi và đến đời họ một cách đột ngột, họ sẽ nghĩ rằng đó chính là định mệnh, là duyên số định sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐI LẠC. [Straykids x reader]
FanfictionNày cô em gái xinh tươi nhà giàu<3. Chào mừng các cậu đến với một trong những chiếc fic đầu tay của tớ ( •3•) . Nó là vài cái truyện ngắn vì tớ lười viết truyện một cách nghiêm túc. Tớ đọc truyện rất nhiều cho nên khi viết sẽ có cảm giác quen thuộc...