Thế giới thần tiên(4). |Felix|

186 15 2
                                    

"Nàng đang suy nghĩ gì sao?"

Ngồi trong khu vườn của cung điện chàng hôn phu Felix của em vẫn cứ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em.

"Không-Không có gì.."

Em chỉ biết ngồi im, để mặc chàng làm gì thì làm.

Sau câu nói hết sức khó hiểu của mình, nàng mèo cứ thế chẳng nói gì nữa mà dẫn em lại về phòng của mình nghỉ ngơi. Đến lúc về phòng, em chưa kịp nằm nóng giường thì trời đã sáng và chàng hôn phu của em đến dẫn em ra khu vườn chơi.

"Rốt cuộc tại sao em lại bị nặng như thế này nhỉ?.."

Chàng hôn phu có vẻ tối qua cũng không ngủ ngon, khuôn mặt chàng ánh lên sự mệt mỏi. Chàng hết sự tự nhiên kê đầu lên đùi em, dùng hai tay mình nắm lấy tay em đặt lên mái tóc mình như ám chỉ hãy vuốt ve chàng. Em không hiểu đã nghĩ gì đã đáp ứng mong muốn của chàng dùng đôi bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của chàng.

"Chàng vẫn còn điều gì nghi ngờ ta sao?"

Em vốn đã luôn băn khoăn điều này sau khi nói chuyện với Karina. Đúng em không phải lo lắng đến như vậy nhưng không hiểu sao, em vẫn cảm thấy nhói lòng khi biết Felix không tin tưởng mình.

Đừng nói em mới đó đã yêu chàng rồi sao?

Chàng đang nằm trên đùi em, nghe thấy câu hỏi của em mà không khỏi nhíu mày. Cảm giác bí mật của bản thân đã bị phát hiện.

"Không.. Tại sao ta lại nghi ngờ nàng chứ?"

Em biết chàng đang nói dối.

"Thật sao?"

Em càng hỏi chàng lại càng có cảm giác khó nói và né tránh. Nhưng biết sao được chỉ tại em quá tò mò rồi thôi.

"Nàng thật sự muốn biết sao?"

Cuối cùng chàng cũng đã thừa nhận.

"Vâng.."

—----------------------------------------------

Trong một cung điện tráng lệ, em chưa từng nghĩa nó sẽ có một căn phòng bị ám bụi nặng nề như thế này. Bàn ghế, những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi nhưng vừa trải qua một cuộc giao tranh vậy.

"Ta rất sợ mỗi lần vô cần phòng này.. Nó luôn khiến ta cảm thấy không thoải mái.."

Felix cất tiếng nhẹ nhàng, giọng chàng như chuẩn bị vỡ òa đến nơi.

"Em liệu có sẵn sàng lắng nghe không?"

Chàng đang chậm rãi bước đi trước em thì quay đầu lại, căn phòng tuy tối nhưng em vẫn thấy được đôi mắt chàng long lanh sắp khóc. Không nỡ từ chối với ánh mắt ấy em gật đầu, chấp nhận bước sâu hơn tìm hiểu về một người mà em chỉ mới gặp qua.

"Sinh ra là hậu duệ của dòng họ danh giá, ai ai cũng nghĩ ta là một người may mắn, được hưởng sung mặc sướng. Đúng, ta cái gì cũng có không thiếu thứ gì nhưng được tràn ngập trong tình thương thì chưa bao giờ. Ba mẹ ta, ta không biết ta đã làm gì sai nhưng họ luôn mắng nghiệt ta, thậm chí đánh đập ta. Mỗi lần như thế ta đều chịu đựng và tự nhủ rằng họ là ba mẹ mình nên những điều họ làm chỉ đều muốn tốt cho ta thôi, nhưng đến một ngày ta nghĩ ta đã không chịu nổi nữa.. Ta bắt đầu tức giận đánh đập, phá hoại tất cả. Để rồi khiến chính ba mẹ mình kinh hãi rời bỏ ta đi. Ta đã cô độc rất lâu nàng biết không? Ta đã chôn mình trong mớ đổ nát này rất lâu cho đến khi nàng tìm thấy ta. Ừ, là tìm thấy đó.. Nghĩ lại mà nực cười em ngây thơ chơi trốn tìm trong cung điện của hôn phu mình để rồi hiểu lầm ta đang chơi cùng em. Lúc đó đương nhiên ta cũng bất ngờ lắm nhưng chính vì nụ cười của em, nó không hề gượng gạo hay sợ hãi ta làm ta cảm thấy rung động. Nàng cứ thế dẫn ta vào thế giới muôn màu, ngây thơ của nàng làm ta quên mất đi những nỗi ám ảnh trước đây. Nhưng cho dù vậy, đây vẫn là cuộc hôn nhân bị ép buộc.. Ta sợ rằng nàng chỉ ngây thơ và hồn nhiên vì chưa biết đến chuyện nàng đã bị gả đi cho ta. Ta sợ rất nhiều mà từ đó đã vội vàng bắt nàng đeo chiếc nhẫn cùng ta để rồi khiến nàng bị thương.. Sau tất cả ta lại quá sợ hãi, vội vàng mà làm hại người mình yêu thương, làm người mình yêu thương bị kinh hãi, tự làm mình cách xa họ..."

Chàng nói đến đây mà chẳng kìm nổi nước mắt nữa. hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má chàng.

Làm sao đây? Em vốn là một đứa rất nhạy cảm mỗi khi thấy ai khóc, em không muốn chuyện này xảy ra.

"Không sao đâu, ta không cảm thấy kinh hãi hay sợ hãi chàng. Ta yêu chàng."

Em ôm chàng vào lòng, để chàng úp mặt vào vai mình mà khóc, em cũng không biết mình có đang tỉnh táo không, tự nhủ là bản thân đang nói thay cho công chúa nhưng mà em cảm thấy bản thân cũng đã lỡ yêu chàng mấy rồi..

Chàng thấy từng hành động của em, cùng với lời thổ lộ của em mà không còn kìm lòng được nữa nức nở khóc trên vai em.

Chàng đã khóc rất lâu đến nổi ướt cả mảnh trên vai em rồi mới có thể tỉnh táo lại mà ngửa đầu lên nhìn nhẹ nhàng nhìn lấy em.

"Ta cảm ơn nàng, cảm ơn nàng đã yêu thương ta.."

Chàng dừng lại một lúc để vuốt ve mái tóc em và rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi em.

"Ta cũng yêu nàng, rất nhiều. Mà ta cảm thấy hình như.. Nàng dạo này rất khác đó.."

"Kh-Khác sao?"

Em giật mình bởi câu nói của chàng, em biết không biết bản thân nên nói gì tiếp theo.

"Nàng thường không hay cho ta tiếp xúc vào nàng như bây giờ đâu.. Và cũng chẳng bao giờ nói năng như thế này cả.."

Chàng vừa nói vừa nhíu mày nghi ngờ, nguy to rồi! Em cũng đã không thể giả bộ thêm được nữa. Em phải nói thôi.

Trung thực luôn được khoan hồng..

—----------------------------------------------

"Vậy nàng không phải công chúa sao..!?"

Chàng nghe em nói xong mà không hỏi bất ngờ.. Em biết kiểu gì chàng cũng sẽ phản ứng như vậy thôi bởi vì khi nhận ra người mà bấy nhiêu lúc mình thổ lộ, yêu chiều không phải người mình thương mà là một người khác ai mà chẳng phản ứng như chàng.

"Ta biết chàng sẽ bối rối.. Nhưng t-ta thật sự cũng như chàng.. Chàng có thể nào mà.."

"Không.. Nàng không phải công chúa.."

Felix cứ thế lùi xa em ra và bỏ chạy đi..

Em chính thức hết giá trị rồi..

Em chính thức biến thành một người không danh phận ở thế giới này rồi..

...

...

...

...

Continue...

ĐI LẠC. [Straykids x reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ