Gu lạ? |Changbin|

169 22 0
                                    

"Gu tao phải là mấy anh m8, vibe tổng tài gia trưởng đồ đó!"

"Dễ thương không phải tốt hơn sao? Cũng m8 nhưng mặt baby dễ thương một chút ổn hơn mà..?"

"Thôi thôi bàn tán làm gì? Trai 2D mãi đỉnh!"
...
Luôn là những cuộc trò chuyện của con gái, em ngồi kế cạnh cho dù chả hứng thú gì với chủ đề của bọn họ nhưng vẫn lắng nghe và bật cười với những pha tranh cãi. Nghe những gì họ nói xong em cũng có chút thắc mắc, gu của em là gì nhỉ? Có thể là do em dễ rung động nhưng cũng có thể là do gu của em đơn giản. Từng crush với đủ mọi chàng trai, mũm mĩm có, đẹp trai m8 cũng có. Sau bao nhiêu lần như thế em nhận ra bản thân không bị rung động bởi nhan sắc mà là bởi sự tinh tế, tốt bụng.

"Mà nè Y/n!"

Không biết lúc nào các bạn nữ đã thay đổi chủ đề, bắt đầu dồn hết sự chú ý vào em.

"Hửm? Sao vậy?"

Cô bạn Jeemin nhìn quanh đảm bảo không có một đứa con trai nào trong lớp mới lại gần hỏi em, các cô gái khác cũng sát lại gần hơn.

"Cậu thích Changbin thật ấy hả..?"

Nghe xong câu hỏi của Jeemin, em dường như không tí suy nghĩ dứt khoát trả lời.

"Ừ, sao vậy..?"
—----------------------------------------
Giống bao nhiêu những hôm có thể dục khác, cả lớp tranh thủ 5p mà sắp xếp đồ tranh thủ xuống sân. Thật ra thì lớp em chả chăm ngoan đến thế đâu chỉ vì cô Jo nổi tiếng khó tiếng, xuống sân trễ mấy phút thôi là cô đã bắt chạy quanh trường mấy vòng rồi. Em đương nhiên cũng không muốn bị phạt nhưng trời đánh trả biết làm sao bụng em hôm nay lại đau dữ dội, biết là lỡ nhịn ăn sáng rồi mà sao hôm nay đau hơn mọi hôm nhỉ?

Cậu bạn cùng bạn của em, Changbin nhanh mắt thấy đổi sự thay đổi trên khuôn mặt luôn vui tươi của em.

"Cậu sao vậy..?"

"À... Changbin à đột nhiên tớ thấy đau bụng quá.."

Cậu bạn dù đang vội vì biết chuông vô lớp đã reo nhưng vẫn nán lại lo lắng cho em. Biết bản thân đang làm phiền tới cậu, em liền nhanh chóng nhịn cơn đau cố gắng đứng dậy nhưng khuôn mặt vẫn còn tái nhớn vì cơn đau.

"Này.. Nếu đau quá thì ở lại lớp đi tớ xin cô cho.."

Thấy em đứng dậy khó khăn cậu bạn cũng chủ động dang tay đỡ em, sự quan tâm lo lắng của cậu khiến em có chút ấm lòng mặc cho cơn đau vẫn đang dằn xé cơ thể em mỉm cười nhẹ.

"Cảm ơn cậu nhé, nhưng mà tớ nghĩ không được đâu.. Cậu biết cô Jo luôn bắt tớ phải xuống quản lớp cho cô mà..?"

"Nhưng mà.."

"Nào cùng đi thôi, không sẽ bị cô nói đó.."
...
Đương nhiên không nằm ngoài dự đoán của em, cô Jo vừa thấy em với Changbin liền tức giận mắng chửi cho một trận vì tội ra sân trễ mặc cho Changbin có cố gắng giải thích là do em bị đau bụng.

"Thế thì trò Y/n chạy 10 vòng quay trường cho tôi! Đau là do không vận động nhiều chạy đi rồi hết đau!"

Cô đã nói như vậy em dường như cũng không thể làm trái lại, chạy qua trường mới được 2 vòng em đã cảm thấy buồn nôn không thôi. Cả lớp ai nhìn cũng thấy sót nhưng mà cô Jo lại bảo :

"Ai mà có ý kiến gì thì chạy gấp đôi 20 vòng cho tôi!"

Cố gắng được hết sức, em cũng chỉ có thể chạy đến vòng thứ 5 là mọi thứ trước mắt bắt đầu tối dần và em mất thăng bằng ngất lịu xuống đất.
Từ lúc đó, em dường như chẳng biết gì nữa đến lúc thức dậy em đã thấy bản thân mình nằm trong y tế với Changbin nằm giường bên cạnh. Theo những lời bạn học kể lại, Changbin sau khi thấy em ngất đã ra bế em vào phòng y tế và tự nguyện chạy 2o vòng dưới nắng để bị cảm luôn.
Từ sau hôm đó, em để ý và quan tâm đến Changbin nhiều hơn. Lúc đầu chỉ đơn giản là muốn được trả ơn cậu vì đã giúp đỡ em, dần dần lại đến từ cảm xúc tự nguyện muốn quan tâm và giúp đỡ cậu nhiều hơn rồi dần dần em biết mình đã thích cậu ấy.
Thân hình Changbin vạn vỡ còn em thì lại nhỏ bé, ở bên cậu em có thể cảm thấy như được bảo vệ hoặc thật sự là cậu ấy đang bảo vệ em. Cậu luôn tinh tế, quan tâm đến em nhắc nhở em phải ăn đủ bữa nhiều lúc còn mua bữa sáng cho em chính vì những hành động đó của cậu em dường nhưng chỉ có ngày càng thích cậu hơn chưa bao giờ dừng lại.
—-------------------------------------
"Đó giờ cứ tưởng gu Y/n phải cao ngất trời như thế nào tại thấy cậu ấy ít khi thích ai đó thì ra là gu lạ.."

"Bộ.. Lạ lắm sao..?"

Em không khỏi thắc mắc, không phải đối mặt với những hành động như thế ai cũng sẽ rung động sao?

"Thế cậu thấy Changbin thế nào..? Ý tớ là vẻ ngoài ấy?"

"Ừm... Đẹp mà? Cậu ấy đẹp theo cách riêng của cậu ấy!"

Sau cuộc nói chuyện rôm rả, chuông vô lớp reo lên kết thúc mọi tò mò ai ai về chỗ người đó. Em cũng ngồi ngăn ngắn lại sắp xếp bàn để Changbin tí nữa vô ngồi không bị vướng.
Vừa mới vào chỗ ngồi Changbin liền lấy một bịch bánh ra đặt lên bàn chỗ của em. Em nhìn cái bánh rồi nhìn Changbin một lát nhẹ nhàng hỏi.

"Cái gì đây?"

"Cho cậu đó, tớ thấy nhiều bạn khen nó ngon nên mua cho cậu đó.."

Mỉm cười tươi, em vui vẻ nhìn cậu không khỏi hạnh phúc, ai mà chả vui khi được crush tặng bánh chứ.

"Thật sao? Cảm ơn Changbin nhiều nhé..!"

Em nào nhận ra tai của Changbin từ lúc vô lớp đã luôn ửng đỏ lên. Cậu chỉ định vô lớp nhờ em giữ dùng cái áo khoác mà lại nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa em với mọi người. Đúng là hai đứa ngốc thích nhau mà chả biết người cũng thích mình..
...

...

...

...
The end...

ĐI LẠC. [Straykids x reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ