Lưỡi dao sắc nhọn dí sát vào cổ em, phải đang cố gắng hết sức để trấn an bản thân. Ánh mắt sắc lẹm của nào mèo vẫn chăm chăm vào em. Em rốt cuộc không biết mình đã làm gì để rồi bị phát hiện, do không gọi tên nàng ta sao?"K-Karina, là ta đây thật mà?"
"Gọi tên cũng không có ích đâu, đừng cố."
Nàng mèo thẳng thừng đáp lại, em không bất ngờ mấy với mình bị phát hiện bởi vì em luôn để lộ ra sợ bối rối của mình.Điều mà em bất ngờ ở đây mà tại sao nàng ấy lại phát hiện ra em thay vì chàng cáo hay vị hôn phu? Hai người tiếp xúc rất nhiều với em đến nỗi nếu là họ, em sẽ thấy đáng ngờ.
"Nói! Nói ta nghe sao người lại giả danh công chúa?!"
Nàng mèo mất kiên nhẫn với sự im lặng của em, nàng lên giọng đưa con dao tới gần cổ em hơn. Đưa mắt xuống nhìn vào lưỡi dao bóng láng, em thấy hình ảnh sợ hãi của bản thân mình trong đó.
"T-Từ từ đã.. Ta có thể giải thích!"
"Giải thích?"
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian không cho nàng mèo quá nhiều để nghi ngờ khi từ xa bóng của một đám người cùng tiếng cười nói của họ đang dần đến gần đây. Nàng nhìn xung quanh một hồi rồi quyết định kéo em đến một căn phòng nào đó, đóng chặt cửa lại. Nàng dù đôi tai mèo của mình lắng nghe tiếng của chân của đám người, cho đến khi có thể xác nhận bọn họ đã đi hết, nàng mới thở phào quay lại tra tội em.
"Bắt đầu giải thích đi! Đừng có làm tốn thời gian, dạo này lính trong điện hay đi canh đêm lắm đấy!"
Em hít thở sâu chuẩn bị kể một câu truyện thật dài.
"Tôi thậm chí còn không biết tại sao lại là tôi nữa!? Và tại sao không ai nhận ra trừ cô nữa? Tôi liên tục lúng túng, bối rối mà vẫn đáng tin sao?"
Nàng mèo nghe em bất mãn mà không khỏi nhếch mép
"Vậy cô muốn bị phát hiện rồi bị đem đi xử tử sao? Đã lợi dụng bản thân giống công chúa còn giả danh còn muốn bị phát hiện?""Bộ tôi giống công chúa của mấy người lắm sao?"
"Ừ, rất giống."
Không hiểu sao lúc này môi em lại run run nở một nụ cười nhẹ nữa, bản thân em giống một nàng công chúa? Câu nói này chắc chỉ xuất hiện từ ba em mà thôi đâu ngờ có nhan sắc em giống công chúa thật?
"Sao cô lại cười?"
Nàng mèo nhìn em cứ cười cười như con ngốc không khỏi tò mò, đang trong tình huống sắp bị xử tử em còn cười được sao?
Em thì bị phát hiện đang cười như con ngốc, liền cố gắng giấu đi. Em cười như ngốc chứ không ngốc, em biết mình đang trong tình huống không nên cười.
"Thì- Tại cô bảo tôi giống công chúa nên tôi có chút.. vui"
Nàng mèo nhíu mày, ghé sát mặt lại gần mặt em.
"Này?.."
"S-Sao- Sao vậy?"
Em ngước lên mặt đối mặt với nàng, trong đầu nghĩ đến việc mình là công chúa, khóe môi chẳng ngừng nâng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐI LẠC. [Straykids x reader]
FanfictionNày cô em gái xinh tươi nhà giàu<3. Chào mừng các cậu đến với một trong những chiếc fic đầu tay của tớ ( •3•) . Nó là vài cái truyện ngắn vì tớ lười viết truyện một cách nghiêm túc. Tớ đọc truyện rất nhiều cho nên khi viết sẽ có cảm giác quen thuộc...