Yêu đúng người thì sẽ như thế nào? |Bangchan|

422 22 2
                                    

Em là người bị mắc chứng bệnh Cherophobia hay nói rõ là chứng bệnh sợ hạnh phúc. Chứng bệnh này thường có rất ít người mắc phải bởi vì không giống như chứng Acrophobia chứng sợ độ cao hay chứng Trypophobia chứng sợ lỗ. Hội chứng sợ hạnh phúc được hình thành khi trong quá khứ người bệnh gặp phải tồi tệ sau sự kiện hạnh phúc đến nỗi khiến họ sợ hãi và không còn mong muốn đến nữa.

Trong quá khứ em có một gia đình rất hạnh phúc, khá giả và yên bình. Ngày ngày trôi qua với ba mẹ . Mọi thứ đều rất hoàn hảo với bao dự định và kế hoạch trước mắt cho đến những ngày ấy. Những ngày sống trong địa ngục, những ngày mà làm em sau này mãi mãi căm ghét cái mùi cồn rượu. 

Bàn chân chai sạn, đầy sẹo  lần đầu được bước vào vùng đất nhẹ nhàng, bay bỗng như những đám mây. Nó thật sự mang lại cho em cảm giác sợ hãi, sợ hãi rằng sẽ mất hết tất cả lần nữa. Em đương nhiên cũng biết việc trong lòng mình cứ chơm chớm lo sợ thì người bạn tình của mình cũng sẽ không vui, bởi vì người ấy đã cố gắng hết mức cưng chiều, nâng niu để em có thể cảm thấy được an tâm nhưng em lại chưa bao giờ có thể cảm thấy vậy hết. Nhiều lúc em còn tự hỏi liệu bản thân có được cảm thấy hạnh phúc lần nữa không?

—-----------------

"Baba! Mama người tự nhiên nóng hết cả lên hình như mama bị sốt rồi!"

"Vậy sao? Đâu dẫn baba tới chỗ mama nào chắc mama lại làm việc quá sức rồi."

Người vợ nhỏ của tôi có một tuổi thơ không mấy tươi đẹp, khi từ năm lên 12 tuổi, ba em ấy đâm đầu vào rượu chè, gia đình vỡ nợ, mẹ em vì bất mãn cuộc sống mà chọn cách tự giải thoát cho bản thân để em lại một mình với người ba rượu chè ngày ngày về bạo hành đánh đập em. Tôi vẫn còn nhớ, vào đêm động phòng vì tự ti những vết sẹo mà em đã ngăn tôi cởi áo em. Hai mắt em rưng rưng, đôi tay bé nhỏ mà tôi có thể dễ dàng dứt ra nhưng tôi đã nhẹ nhàng vuốt ve hôn nhẹ lên trán em, an ủi em bằng những câu từ ngọt ngào nhất. Tôi biết em lúc đó vẫn chưa thật sự tin tưởng tôi đâu nhưng em vẫn để tôi tiếp tục.

                     Em đáng yêu đến vậy sao tôi chán ghét nổi?

"Y/n, em nghe anh nói gì không?"

Đưa tay nhẹ nhàng chạm lên trán em, sức nóng từ thân nhiệt em lập tức truyền đến lòng bàn tay tôi, nó khiến tôi giật mình rụt tay lại chút.

"Con gái yêu của ba, con lấy giúp ba cây thủy ngân nhé? Mama bị sốt rồi."

Cô con gái nhỏ gật đầu lon ton chạy đi, con bé chắc hẳn cũng lo lắng cho em lắm. Nói chứ cho dù không phân biệt trai gái nhưng khi biết đứa con đầu lòng của hai chúng ta là con gái tôi vẫn vui mừng hơn hẳn, vì tôi biết cô con gái ấy sẽ được thừa hưởng giọng ngọt ngào, mái tóc óng mượt và nụ cười tỏa nắng của em.

                   Tất cả mọi thứ của em tôi đều yêu hết.

Lấy cây thủy ngân ra khỏi người em, nhiệt độ tăng lên đến 39 độ. Đã bảo em đừng làm quá sức rồi mà, cất cây thủy ngân qua một bên phải lấy khăn ướt lau người cho em để đỡ sốt mới được.

Đứng dậy định rời khỏi giường tôi liền bị em giữ lại. Vẫn đôi bàn tay bé nhỏ, yếu ớt ấy khiến tôi mềm lòng mà nắm lấy nó bao bọc nó bằng đôi bàn tay của mình.

"Sao vậy? Em cần gì sao?"

"Anh đi đâu vậy?"

Khó khăn thốt ra từng từ em van nài tôi ở lại với em, nhìn em tôi không khỏi xót xa quyết định ở lại bên em ngồi cạnh em để em tựa đầu lên vai  ôm chặt lấy cánh tay tôi. Nghe tiếng thở của em đều đều hơn theo từng giây tôi biết rằng em đang dần dần rơi vào giấc ngủ.

"Baba con mang gấu bông tới cho mama để mama đỡ-"

"Suỵt"

Đưa tay lên môi ra hiệu với đứa con gái dễ thương của mình im lặng. Cô con gái hình như cũng hiểu được ý liền im lặng rón rén ngồi cạnh tôi tay vẫn ôm khư khư con gấu bông thỏ thẻ nói nhỏ

"Con đi mang bạn gấu cho mama ôm dễ ngủ mà mama có baba ôm rồi."

—---------------

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, em dường chẳng thể nhớ chuyện gì đã xảy ra. Mấy giờ rồi nhỉ? Em đã nấu cơm chưa nhỉ? Bangchan và Wonnie đâu? Nhanh chóng rời khỏi giường đi xuống nhà em phải đi tìm chồng và con của em. Nhưng vừa đi xuống nhà nhìn vào căn bếp một cảnh tượng rất dễ thương và yên bình. Cô con gái nhỏ và người chồng của em đang cùng nhau trêu đùa làm bánh.

"Ơ? Em dậy rồi đấy à? Em thấy đỡ hơn chưa?"

Người chồng yêu dấu của em nhìn em với ánh mắt dịu dàng hỏi thăm, mặt mũi anh tèm lem dính bột trong mà ngốc nghếch hết sức.

"Anh và Wonnie đang làm gì vậy?"

"Baba và con đang làm bánh cho mama đó! Baba bảo làm cho mama dậy ăn!"

Mỉm cười hạnh phúc, em lại xoa đầu nhẹ cô con gái nhỏ.

"Vậy sao? Mama cảm ơn nhé."

"Nhưng mà Mama ơi, baba nãy giờ làm toàn đổ bột tùm lum chả đâu vào đâu hết!"

"Baba đã cố gắng hết sức mà?! Sao Wonnie lại nói vậy?"

Cười khúc khích với sự dễ thương cả hai cha con, em xắn tay áo lên và cột tóc gọn lại dịu dàng nói.

"Vậy để Mama giúp con và Baba nhé?"

Nguyên buổi chiều hôm đó ngôi nhà của cả ba đều đầy ắp những tiếng cười. Một lần nữa, và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài em lại được cảm thấy hạnh phúc và không hề suy nghĩ hay bận lòng điều gì.
...

...

...


...

The end...

ĐI LẠC. [Straykids x reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ