Thế giới thần tiên(2). |Felix|

210 16 2
                                    

Tỉnh dậy trên chiếc nệm êm ái, dường như đầu em vẫn còn ong ong. Đôi mắt từ từ mở ra, em đang nằm trong một căn phòng với nội thất và đồ dùng như những thế kỉ 19.

Tại sao em ở đây nhỉ?

"Nàng dậy rồi sao, ơn trời là nàng không sao.."

Do bối rối em không để ý đã có một chàng trai nãy giờ ngồi bên cạnh em, xoa nhẹ đầu em hỏi thăm.

Đầu em như có một thước phim chạy ngang qua, nó chiếu lại từ khung cảnh khiến nhớ ra bản thân đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, em liền lùi lại tránh né chàng trai xinh đẹp kia.

"Ta biết em chưa tha lỗi cho ta, em vốn dễ giận mà. Vậy nhé ra ngoài dự tiệc trà với ta nhé?"

Chàng trai mỉm cười nhẹ, tiếp tục giơ tay ra xoa lấy đầu em, giọng nói trầm áp, nhẹ nhàng của chàng khiến em không khỏi sợ hãi, nó giống y hệt giọng chàng trai trong những giấc mơ kì dị của em.

Chàng trai nhận thấy vẻ mặt của em từ lúc nhìn thấy chàng chưa lúc nào ngừng bối rối, khiến chàng có chút băn khoăn và lo lắng.

"Nàng còn nhớ ta không..?"

Câu hỏi của chàng trai đánh thẳng vào tim đen em, em ngay lập tức cố gắng nhớ ra một cái tên bất kì nào đó.

"F-Felix? Chàng là Felix đúng không?"

Em không chắc lắm về quyết định của mình, như dựa theo lời chàng cáo, lời nói duy nhất của chàng mà em còn nhớ được đó chính là em có một vị hôn phu tên Felix. Và cũng dựa vào từ hành động cử chỉ nhẹ nhàng chàng trai dành cho em, em nghĩ chỉ có thể là đến từ người yêu với nhau.

"May quá, ta đã sợ sức mạnh của chiếc nhẫn khiến nàng quên luôn ta rồi chứ."

Chàng trai thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy đôi bàn tay trái của em mà xoa nhẹ. Em để ý cũng mới thấy ngón áp út của đôi bàn tay trái đang được băng lại. Nó dường như đã có một vết thương lớn khi máu còn thấm và loang ra viết băng.

"Tha lỗi cho ta amour*, ta hứa sẽ không để em đau một lần nào nữa."

Amour? Từ lúc thấy chàng em không biết em đang bối rối bao lần, khi từ trang phục chàng mặc như những vị hoàng tử cao sang đến cách ăn nói, cư xử của chàng với em. Em muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy vậy?.

Mắc kẹt trong đám câu hỏi tự mình đặt ra, em không để ý chàng trai đang nâng đôi bàn tay trái em lên rồi hôn nhẹ ngón áp út ngay chỗ được băng bó.

Em muốn lấy lại đôi bàn tay của mình như nhìn cách chàng yêu chiều và quan tâm khiến em như bị mê hoặc cứ để yên đó cho chàng vuốt ve, hôn nhẹ yêu chiều.

Em để chàng mân mê đôi bàn tay mình một hồi lâu đến lúc đột ngột có người bước vào phòng.

"Hoàng tử, người dân đã tụ tập ở ngoài đợi được cùng công chúa thưởng thức trà như mọi ngày rồi."

Đôi tai cáo quen thuộc một lần nữa va vào ánh mắt em. Chàng trai xinh đẹp kia ngồi cạnh em vẫn chưa ngừng hôn nhẹ bàn tay em, ngại ngùng với cách chàng tình tứ mà không để ý đến ai, em rút đôi bàn tay mình lại thoát khỏi những chiếc hôn của chàng.

ĐI LẠC. [Straykids x reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ