Thế giới thần tiên(1). |Felix|

382 21 6
                                    




Một chiếc bàn dài với đầy bánh kẹo trên đó, từ xa em thấy một chiếc bánh kem đang được đẩy đến bằng ma lực nào đấy. Nó dừng ngay trước mặt em, tò mò em đứng dậy khỏi ghế nhìn vào chiếc bánh kem ba tầng xinh đẹp. Dòng chữ trên bánh nghiêng ngả khó nhìn khiến em phải cúi gần xuống để nhìn rõ để rồi bất ngờ một con thỏ nhỏ nhảy ra. Giật mình em ngã người xuống ghế, con thỏ trên tay cầm hộp quà nhỏ màu be điểm nhấn nổi bật ở cái ruy băng hồng thắt nơ. Cầm hộp quà mặc bản thân vẫn đang bỡ ngỡ, em mở cái hộp nhỏ ra một chiếc nhẫn nhỏ xuất hiện, trên chiếc nhẫn một viên kim cương nhỏ bóng loáng khiến em bất ngờ hào hứng lấy nó ra và đeo vào ngón tay áp út của mình. Đưa đôi tay lên ánh mặt trời làm viên kim cương trên chiếc nhẫn thêm phần sáng chói hơn. Em mỉm cười hạnh phúc nhìn về phía đối diện của chiếc bàn vì khoảng cách xa mà em chẳng thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó nhưng vẫn có thể ngờ ngợ ra đó chính là một chàng trai.

"Xin lỗi em nhé, chỉ đau một chút thôi."

Giọng của chàng trai trầm ấm, trong từng lời em cảm nhận được sự buồn bã, hối lỗi của chàng trai. Đang bối rối vì câu nói của chàng thì đột nhiên một cảm giác đau nhói truyền đến từ tế bào cơ thể em, nhanh chóng nhìn vào ngón tay đang đeo nhẫn vị trí mà cơn đau nhức nhối nhất, em sợ hãi khi từ ngón tay có một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Nó khiến em sợ hãi cố gắng tháo chiếc nhẫn ra, nhưng điều đó lại càng khiến em đau đớn và máu tuôn ra nhiều hơn. Không được! Đau quá! Ngón tay em như bị đinh găm vào em không thể chịu nổi!

"Không!"

Tỉnh dậy sau một giấc mơ kinh hoàng, ngồi thẳng ngồi dậy nhìn xung quanh em đang ở trên xe buýt với cả lớp.

Đúng rồi em đang đi cắm trại..

Cố gắng điều hòa nhịp thở sau cơn ác mộng, đã nhiều ngày liên tiếp em mơ thấy máu. Kể từ khi có thông báo lớp sẽ tổ chức cắm trại 3 ngày 2 đêm thì dường như các giấc mơ của em đều là về một vùng đất nào đó xa lạ. Bác sĩ tâm lí của em nói rằng việc em mơ những giấc mơ đó là vì em đang sợ hãi và chán ghét thế giới hiện tại và khuyên nhủ em nên tìm kiếm những điều mới để giúp bản thân có thêm sự tò mò, kích thích.

Và đó cũng chính là lí do em bắt đầu học thủ ngữ..

"Cả lớp kiểm tra đồ đạc đi nhé chúng ta sắp đến nơi rồi đấy!"

Ngó nhìn ra ngoài cửa sổ, may mắn thật khi thói quen đi sớm hơn 30 phút đã giúp em có được chỗ ngồi đẹp cạnh cửa sổ trên xe. Ngủ một giấc thôi mà chuyến xe sắp cập bến rồi.

Gấp cuốn sách lại cất vào cặp em em lấy chiếc headphone nghe tí nhạc cho đỡ chán.

Chiếc xe buýt đi theo vài phút nữa sau đó dừng hẳn lại, các học sinh bắt đầu xếp hàng từ từ xuống xe. Ra khỏi chiếc xe, đập vào mắt chiếc biểu hiệu to đùng chào mừng đến khu cắm trại Wonderland thu hút sự chú ý của em.

Đôi giày converse của em chạm vào nền đất cỏ, không khí tươi mát hiếm có ở thành phố truyền vào phổi em, cho em nguồn năng lượng dồi dào hơn bao giờ hết.

Đang hết sức mà tận hưởng thì đột nhiên một lực mạnh đẩy vào lưng em khiến đồ đạc của em rơi lả trả hết xuống đất.

ĐI LẠC. [Straykids x reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ