Sự lựa chọn |Hj,Js,Sm|

245 22 12
                                    

Nếu được cả ba chàng trai nổi tiếng nhất trên trường cùng theo đuổi em sẽ chọn ai?
...
...
...
...
"Y/n! Chủ tịch hội học sinh lại tới tìm mày kìa!"

"Y/n có ai vẽ tranh tặng mày nè!"

"Y/n tiền bối Han Jisung lại tiếp tìm mày nè!"

"Y/n!"

"Y/n!"

"Y/n!!!!!"

Không biết chuyện được bắt đầu như thế nào nhưng bằng cách nào đó em được cả ba tiền bối nổi tiếng theo đuổi.

"Tiền bối Kim hôm nay thư viện nghỉ mà ạ?"

"Thế lên phòng tôi học.."

Bắt đầu trước với tiền bối Kim Seungmin lớp A khi chính anh đã ngỏ lời hỏi em có muốn làm thư ký của anh không.

"Nhưng em là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh rồi mà..?"

"Vậy rời đi."

Đương nhiên sau đó dù muốn hay không em vẫn rời vì anh ấy là chủ tịch hội học sinh mà. Và thế là cả tuần kể cả ngày nghỉ em cũng phải dậy sớm lết thân đến trường, ngày thường thì lên giúp anh ấy và họp hội học sinh các ngày nghỉ thì bị anh kéo đi học với một lí do

"Tôi làm vậy chỉ vì không muốn bị mang tiếng chứ không phải phân biệt đối xử cố tình giúp em đâu.."

Nhưng rõ ràng là phân biệt đối xử cố tình giúp mà?

Bởi vì không ít lần vì dành thời gian kèm em học, anh đã lơ là quên mất việc giải quyết sổ sách của trường khiến thầy cô khiển trách.

"Có đau không ạ..?"

Chỉ vì quên mất một tập giấy tờ và để nó bị mất Kim Seungmin đã bị thầy đánh rất nhiều và đau vào tay.

"Có.."

Anh lạnh lùng đáp lại, mắt vẫn chăm chú nhìn vào sách.

"Vì em mà anh như này em xin lỗi.."

Nói chứ cũng nhờ có Kim Seungmin thành tích học tập của em cũng đã tốt hơn hẳn, bảng điểm đẹp chưa từng thấy. Bài nào không hiểu cứ hỏi anh chả ngại ngần.Ngày qua ngày cứ bên cạnh được anh kèm cặp, quan tâm thế này con gái cứng cắp đến mấy cũng lay động thì đương nhiên em cũng có chút..

"Nhưng nếu em hôn nhẹ lên một tí chắc sẽ hết đau đó.."
—------------------
"Nè nè sai rồi..! Em vẽ vậy nó sẽ không ra bông hoa đâu phải như này nè.."

Cẩn thận nắm lấy tay em, anh ấy dựa gần hơn vào em. Khoảng cách gần đến nổi em có thể nghe thấy nhịp tim của anh ấy. Cầm tay em anh điệu nghệ vẽ ra một bông hoa màu trắng tuyệt đẹp.

"Như này hiểu chưa..?"

Cố tình quay qua để câu nói của anh cứ thế chảy và tai em như mật ong khiến em nhột mà giật mình nhẹ. Mặt cũng như thế bất giác đỏ và nóng lên.

"E-Em.."

Lùi lại anh ấy mỉm cười khúc khích vì những phản ứng của em.

"Dễ thương thật đó..! Không sao đâu, em chỉ cần cứ dễ thương như thế này còn để Hwang Hyunjin anh lo cho."

Nói xong anh nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu em rồi quay đầu rời đi

"Anh đi mua nước cho hai bọn mình tí nhé!"

Chết thật, tim em đập nhanh chưa từng thấy.
Nói chứ ở trường S người ta bảo rằng được nhìn thấy tiền bối Hyunjin là phước đức ba đời rồi. Em còn được nói chuyện, xoa đầu, tiếp xúc thân mật chắc ba đời em bán thuốc trị ung thư cứu người quá..

Ngày ngày, anh luôn vẽ tranh rồi tặng cho em, bức tranh người thường nhìn vào chỉ nghĩ là bức tranh phong cảnh bình thường nhưng chỉ có em và Hyunjin biết thật ra bức tranh còn nhiều ý nghĩa hơn nữa.

"Tay em đẹp thật đó.. Vừa trắng vừa mịn lại thơm.."

Trong thư viện mà tiền bối cứ liên tục xoa, nắm tay em rồi khen khiến em ngại chết đi được. May mà hôm nay ít người chứ không em xõa tóc che hết mặt.

Nhìn ra cửa sổ né tránh ánh nhìn của Hyunjin từ đầu đến cuối chỉ cần cảm nhận thấy sự hiện diện của anh mặt em đã đỏ mặt hết cả lên tưởng tượng còn nhìn vào mắt anh nữa em hóa thành quả cà chua luôn. Nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cỏ ngắm trời một lúc không hiểu sao tự nhiên tiền bối cũng im lặng hơn hẳn quay qua kiểm tra thì..

Chụt.

"Anh đánh dấu rồi đấy nhé?"

TIỀN BỐI VỪA HÔN LÊN TAY EM!?

Và ngày hôm sau một bức tranh vẽ về thư viện được gửi tặng cho em.
—--------------------------------
"Sao vậy? Em không thoải mái sao?"

"Dạ? À.. Không có gì đâu ạ đang bận nghỉ ngơi thôi.."

"Xin lỗi em nhé.. Tại anh cũng không biết nên làm gì tự nhiên hẹn em lên sân thượng rồi bắt em ngồi đây.."

"Không sao đâu ạ.. Em cũng thích ngồi trên đây lắm ạ.."

"Vậy sao..? À đúng rồi anh có cái này cho em.."

Anh ấy lục tìm trong cặp mình một hồi lâu rồi đưa ra cho em một hộp kẹo em thích.

"Cái này.. là sao ạ?"

"Không phải hôm bữa em nói em thèm ăn đồ ngọt sao..? Anh thấy em thích kẹo này nên.. cho em."

So với tiền bối Kim và tiền bối Hwang tiền bối Han lại mang một vibe nào đó khiến em rất mến. Một kiểu mà như những anh chàng trong chuyện shoujo em hay đọc vậy. 4 tế, 3 biết anh có đủ.

"Em đang tới tháng phải không? Mẹ anh bảo túi chườm bụng nào tốt lắm anh mua cho em một cái nè."

"Đang mùa nóng, anh có làm tí chanh dây em uống cho mát nha."

Lúc nào gặp em Han Jisung cũng cho đủ thứ, anh gần như không tiếc một đồng với em làm em rất ngại. Hai đứa không thân thiết gì với nhau mà anh cứ như vậy nhiều lúc em cảm thấy thay vì cho em anh nên chăm sóc cho bản thân anh ấy hơn.

"Tiền bối cứ cho em nhiều như vậy, mai này em biết trả ơn lại cái gì đây ạ..?"

"Em chỉ cần cho anh trái tim của em là được.."
...
...
...
...
Ý là tui cũng không biết nên kết thúc ở đây thôi hay viết tiếp ấy nên chắc nếu rảnh viết thêm được thì tôi triển khai cái này thành dài hơn chút xíu luôn. Lúc đầu định là cho cả 00z ấy mà sợ mọi người hông chịu nổi nên hẹn Yongbok khi khác nha ˶˃ ᵕ ˂˶.


Thật ra con Đậu nó quên đó.

ĐI LẠC. [Straykids x reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ