Chương năm

1.9K 191 7
                                    

Lại thêm một đêm nhớ về chuyện cũ. Dunk lại thấy ngoài trời tờ mờ sáng, cậu thật ghét cảm giác này, đêm cứ trôi qua, rồi ánh trăng cũng thay bằng ánh dương, tất cả sự lạnh lẽo này lúc nào cậu cũng là người chứng kiến.

Hôm nay không có tiết học buổi sáng nhưng có hẹn lên trường làm project cùng nhóm. Dunk đứng trước gương chỉnh tóc thấy quầng thâm dưới mắt lại sậm màu hơn hôm qua một chút, trong lòng rất không vui.

Cứ mãi bào mòn bản thân vì một người khác, có xứng đáng gì đâu.

Cứ mãi bào mòn bản thân vì một người khác, có xứng đáng gì đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cơn ác mộng tối qua, dù thức dậy rồi vẫn tìm đến, nhỉ?"

Dunk không để chuyện này ở trong đầu nữa, vác balo lên vai rồi đến trường.

Xuống nhà thấy Dunie đang ngồi ở sofa xem tiktok nhưng trên người đã mặc đồng phục rồi.

"Sao chưa đi học? Chờ bạn qua đón hả?"

"Em chờ anh hai đó, bạn ở trước cửa rồi nè"

Dunk nhìn ra cửa sổ thấy xe đang đỗ bên ngoài, trong lòng dâng lên cảm giác đề phòng, cậu hỏi

"Bạn nào?"

"P'Joong đó"

"..." biết ngay mà.

Dunk giơ chìa khóa xe lên, cậu cũng có xe, việc gì phải đi cùng.

"Xe của Hai mang đi bảo dưỡng rồi, lúc sáng bố mới mang đi."

"Nhưng anh mới bảo dưỡng hồi đầu tháng mà?"

"Vậy hả? Em không biết, bố hỏi xe Hai bao lâu rồi chưa bảo dưỡng, em nói hồi năm ngoái"

"....em không biết thật à? Có thật là em không biết không?"

Dunie thấy bất an, vội vàng đi về phía cửa, lấy cớ sắp trễ học. Nhưng Dunk thì vẫn đứng ở cửa, không có ý định bước ra.

"Hai không đi học hả? Lẹ lên lẹ lên! Em sắp trễ học rồi nè!"

"Sắp trễ thì đi đi. Anh hai book xe."

"....."

Dunie nhìn Joong Archen ngồi trong xe, nhưng anh không nói gì, chỉ nhún vai. Dunk đi tới mở cửa xe cho Dunie, đợi cô ngồi vào xe rồi định đi vào nhà, nhưng vẫn nhắc nhở người kia một tiếng

"Đưa em gái tao đi học thì nhớ đưa em gái tao về. Chăm nó cho cẩn thận."

Joong nghiêng đầu sang nhìn Dunk, Dunie thấy vậy liền bật ghế xuống, nằm bẹp dí khuất sau cánh cửa, gượng ép giấu đi sự tồn tại của chính mình.

(Fanfic) (JoongDunk) CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ