"Lena Aydin, chị gây nhiều rắc rối lắm rồi đó"
"Hả? Chị đã làm gì?"
"Chị làm gì thì chị tự biết"
"Ê thằng này kiếm chuyện với chị hả??! Lúc chiều chị nghe dì nói em làm tacos, có thật không vậy? Lúc ở Anh chị năn nỉ làm cho một cái thì không chịu, bây giờ tự dưng lại nổi hứng làm tacos?"
"Nói sau đi, em đưa bạn trai về trước đã."
"Bạn trai? Mới về Thái không bao lâu mà có bạn trai rồi?"
"Có một bạn trai thôi."
"À là Dunk sao? Dunk làm lành với em rồi sao?"
"Qua đêm nay mới biết được. Không nói nữa, chị quay lại trực đi, em phải đưa bạn trai về nhà."
"Ừ, lái xe cẩn thận."
Joong quay lại xe, không vội lái đi. Vì anh và Dunk đều cần chút thời gian để bình tĩnh bản thân và mở lời với đối phương, một cách tử tế.
"Người đó...là chị họ sao?"
"Ừm"
Anh mở IG của Lena cho Dunk xem. Không những chị họ, mà còn là họ nội, cùng mang họ Aydin.
"Xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể giải thích với Dunk."
Năm đó số điện thoại bị chặn, Dunk đổi số mới rồi lại tiếp tục chặn. Liên lạc kiểu gì cũng không được, nên anh mới phải bay về đây, trực tiếp gặp cậu. Lúc đầu còn tưởng câu chia tay của Dunk chỉ là trong phút chốc tủi thân và cảm giác yêu xa. Nhưng khi gặp nhau rồi, anh mới biết cậu thật sự giận và muốn chia tay anh.
Dunk cúi đầu, hai tay ôm mặt vì lượng thông tin quá lớn đến mức bóp méo biểu cảm trên gương mặt cậu.
"Chỉ là...chị họ thôi sao?"
"ừm. chỉ là chị họ thôi, tên là Lena, Lena Aydin."
"..."
"Joong chỉ có Dunk thôi, không có ai khác ngoài Dunk đâu."
Cậu ghì chặt nắm đấm trong tay. Vốn dĩ bọn họ đang tốt đẹp, dù là giả hay thật thì cũng rất tốt đẹp, nhưng vì một chuyện hiểu lầm lố bịch mà mọi thứ đều thay đổi. Nếu đây không là hiểu lầm thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Cậu chỉ cần ghét Joong thôi, nhưng bây giờ không có cớ gì để ghét cả, cậu biết phải làm sao bây giờ.
"Nói sau đi. Đau đầu quá."
Trên suốt đoạn đường về, Dunk xem sắp nát IG của Lena vẫn chưa dám tin bản thân lại có thể hiểu lầm Joong Archen như thế. Có lẽ vì anh quá toàn diện nên vừa mới xa nhau đã khiến cậu lo lắng anh sẽ bị cướp mất. Có lẽ vì Lena đứng cạnh anh khiến cậu nghĩ đến viễn cảnh có một ngày Joong Archen sẽ có một người khác sánh vai.
Nhưng tất cả đều không phải, đáp án chỉ có một, và điều đó cũng đã nằm sẵn trong lòng cậu. Bởi vì mối quan hệ của bọn họ là "giả vờ hẹn hò". Dù tình cảm bên trong đó có là thật hay không, thì cũng chẳng một ai mở lời, vậy nên mới thiếu mất thứ quan trọng nhất trong một mối quan hệ, chính là tin tưởng.
.
Về nhà, nằm trầm cảm ở sofa phòng khách một lúc lâu, thất thần vì có quá nhiều thứ phải nghĩ nhưng nghĩ thế nào cũng không thông suốt.
Bỗng điện thoại reo chuông tin nhắn, lật đật mở ra xem thì thấy Joong nhắn.
Dunk lười lấy tai nghe, đợi Joong gọi đến thì trực tiếp áp lên tai. Nhưng khi màn hình gọi là facetime, cậu lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây. Thời gian mà mỗi ngày đều trở nên nhàm chán, chỉ có hai tiếng nói chuyện điện thoại mới được gọi là vui vẻ. Thời gian mà trong tâm, trong trí, đều là Joong Archen.Anh không tự ý bước vào cuộc đời cậu, mà cậu đã kéo anh vào. Để rồi bây giờ một lần nữa nhìn thấy anh đứng ở cánh cửa đó, con tim cậu lại muốn kéo anh đến gần.
Ngón tay chần chừ trên màn hình điện thoại rồi ấn [Từ chối]. Cuộc gọi này, nghe không nổi.
Có lẽ chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, từ trước khi hẹn hò, từ trước khi quen biết. Để mọi thứ quay về vạch xuất phát, rồi vạn sự lại tuỳ duyên.
Nhưng, phải làm bạn với một người mình đã thích từ lâu, Dunk nghĩ lại đau đầu, cậu biết tự lượng sức mình, hôm nay có thể trốn tránh đến đây thôi, ngày mai như thế nào lại là một chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) (JoongDunk) City
Fanfiction"Thành phố này không còn cô đơn nữa, vì hôm nay anh đã có em" (เมืองนี้ไม่เหงาอีกต่อไปแค่วันนี้ฉันมีเธอ) *Lời bài hát City của Three Man Down Couple chính: JoongDunk Couple phụ: PondPhuwin Cameo: Gemini Norawit, Fourth Nattawat Món quà nho nhỏ nhân...