Dunk cũng đã từng thắc mắc vì sao Joong Archen bây giờ lại thẳng thắn hơn trước đây rất nhiều, tự tin và luôn làm chủ cuộc trò chuyện, còn cậu chỉ suốt ngày ngại ngùng thôi. Nhưng câu hỏi này không cần hỏi, bởi vì Joong đã nói qua mỗi lần họ chuyện trò. Rằng anh vốn đã như vậy, chỉ là không biết bộc lộ như thế nào để khống chế được ngọn lửa trong lòng để không tổn thương cậu, cho nên trước đây đã chọn im lặng.
Nhưng sau thời gian chia tay anh cũng đã nhận ra, lúc đó lựa chọn của anh cũng chẳng phải là cách. Bây giờ cũng không phải đã kiểm soát tốt bản thân, nhưng ít nhất không để đi vào vết xe đổ thêm lần nào nữa.
Dunk đến chiều thì tạm thời xong việc của project, kiểm tra lần hai đã không phát hiện ra vấn đề gì, có thể nộp bài sớm hơn thời hạn. Nhưng mà trời đã xế chiều, Joong cũng không ở đây đón cậu về nhà vì anh đã có hẹn. Cậu chỉ đành tự mình lái xe đến quán ăn gần nhà.
Vốn dĩ cuộc sống của cậu là như vậy, mọi việc đều tự mình làm mà chưa từng cảm thấy cô đơn hay tủi thân. Thế nhưng khi Joong chỉ mới xuất hiện được vài hôm, cậu đã cảm thấy cô đơn ở trong chính thành phố cậu lớn lên.
Tò mò không biết Joong đi gặp bạn bè có vui không, cậu gửi một tin nhắn hỏi han, anh liền gửi cho cậu một bức ảnh chụp tất cả người trong bàn ăn. Nói không chừng cũng đã khoe với mọi người rằng anh đã làm lành với cậu rồi.
"P'Dunk"
"Hi Fourth"
"Sorry nha em đến trễ."
"Không sao, anh không biết em bận mà"
"Không phải chuyện quan trọng gì đâu. Anh họ của em mới về nước nên mọi người làm tiệc chào đón, em không muốn tham gia, nhờ p'Dunk hẹn em đi ăn tối nên mới có cớ trốn đi đó."
"Ờ không sao, Fourth ngồi đi"
"Oke"
Fourth không học cùng khoa nhưng mà đã quen biết Dunk từ giải đá bóng của các khoa từ hồi năm nhất, tuy khoa kỹ thuật chỉ là á quân nhưng cầu thủ xuất sắc nhất chính là Dunk. Đối với người yêu thích thể thao như Fourth, cậu liền muốn làm quen với Dunk, nên đã giữ liên lạc. Mặt khác, cậu thích Dunk, không phải thích thầm, mà đã âm thầm theo đuổi được một thời gian. Chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra, nhưng Dunk cái gì cũng biết, chỉ là không biết thừa nhận.
"Sao hôm nay p'Dunk rủ em vậy? P'Pond bận sao anh?"
"Pond có hẹn đi xem phim với bồ nó rồi em"
"Hả? Vậy p'Dunk với p'Pond không phải người yêu sao?"
Dunk lia lịa lắc đầu, thìa cơm mới nuốt xuống suýt chút đã trồi ngược trở lên. Cả đời này cậu cũng không dám có ý nghĩ đó.
"Bồ của Pond là Phuwin khoa IT á, Fourth không biết hả? Tụi nó quen nhau rầm rộ mà?"
"Ngoài p'Dunk thì em không quan tâm người khác nên không biết, sorry p'Dunk"
Thay vì nói là mới vào trường thì Fourth cũng đã chọn cách nói khác, nhưng Dunk từ đầu đến cuối vẫn không muốn nghĩ là Fourth thích mình. Dunk xua tay nói không sao, Fourth lại ngây ngô hỏi tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) (JoongDunk) City
Fanfiction"Thành phố này không còn cô đơn nữa, vì hôm nay anh đã có em" (เมืองนี้ไม่เหงาอีกต่อไปแค่วันนี้ฉันมีเธอ) *Lời bài hát City của Three Man Down Couple chính: JoongDunk Couple phụ: PondPhuwin Cameo: Gemini Norawit, Fourth Nattawat Món quà nho nhỏ nhân...