Việc đầu tiên sau khi về nhà là chấp nhận yêu cầu theo dõi của Joong, rồi nghiên cứu kỹ vàng từng bài đăng của anh, từng dòng caption, và những tin được ghim trong nổi bật, thậm chí đến danh sách người theo dõi của không bỏ qua. Việc này có từ ngữ thông dụng ngắn gọn là stalk.
Xem một lúc mới nhận ra ý của Joong hôm đó là gì, rằng anh chỉ có một mình Dunk, chẳng cần nghĩ ngợi gì, vì toàn bộ ý nghĩa đã ở trên mặt chữ. Kể từ lúc hẹn hò dù là giả hay thật, cho đến tận hôm nay, tất cả những bài đăng của anh đều liên quan đến cậu.
Vì anh nhớ em, thích hoàng hôn. Vì anh nhớ, em thích hoàng hôn. Không phải là một trong hai ý này, mà là cả hai ý này: Vì anh nhớ em thích hoàng hôn.
Trên gương mặt là nụ cười tủm tỉm vui sướng, tay chân đều thể hiện cảm giác hạnh phúc vào lúc này, y hệt như thiếu niên 17-18 tuổi của năm đó vui vẻ đến mức quơ tay múa chân vì nhận được quà Valentine từ bạn trai "giả".
Năm tháng đó mọi thứ đều là thật, chỉ có danh nghĩa là giả.
Trời vẫn chưa khuya, Dunk cũng có thói quen ngủ muộn nên nghịch iPad thêm một lúc, vì gần một năm không theo dõi IG của Joong, cậu biết mình đã bỏ lỡ nhiều thứ. Những story sau 24 giờ đã mất hết, chỉ khi được lưu vào tin nổi bật thì cậu mới xem được.
Bỗng điện thoại reo chuông cuộc gọi của LINE, cậu thấy Joong gọi thì nhanh tay nghe máy, nhưng cầm lên thì thấy là cuộc gọi video nên không vội nghe, một chút rồi mới ấn nghe nhưng cũng không chấp nhận mở camera mà áp lên tai liền nghe được giọng anh dịu dàng
"Anh không thấy em nhắn nên không biết em đã về nhà chưa, làm phiền giấc ngủ của em rồi sao?"
Tuy cậu chưa ngủ, thậm chí còn chưa thay đồ ở trên người ra, nhưng mà vẫn giả bộ một chút, đáp "Ừm, đang ngủ"
"Nhưng thấy IG còn online đó"
".............." Rõ ràng là bẫy mình!!!!!
Dunk cũng không giả vờ nữa, một bên điện thoại mở loa ngoài để nói chuyện điện thoại, một bên iPad vẫn đang xem story của Joong.
"Chưa ngủ thì mở camera được không?"
"Sao phải mở?"
"Thuyết trình cũng phải có slide mà"
Nghe cũng hợp lý, Dunk mở camera rồi để nó chĩa lên trần nhà, vì hiện tại cậu đang nằm sấp ở trên giường, để điện thoại chĩa vào mặt thì chỉ thấy phần mỡ dưới cằm thôi. Dù không có nọng nhưng mà góc không đẹp.
"Em đang xem gì đó Dunk?"
"Xem story của Joong"
"Phải xem bù cho thời gian qua, nhưng mà xem được cái vài cái thôi."
Vì story sau 24 giờ sẽ tự mất, ngoại trừ người đăng, những người khác đều không thể xem lại. Dunk tiếc nuối bĩu môi.
"Vào acc IG của anh đi, mật khẩu vẫn là ngày sinh của Dunk"
"Thôi."
Miệng nói thôi, nhưng trong lòng lại lén vui vẻ.
"Anh cũng không đăng gì nhiều, những gì muốn cho em thấy đều thêm vào tin nổi bật rồi, lúc đó anh cũng sợ em không xem được."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) (JoongDunk) City
Fanfiction"Thành phố này không còn cô đơn nữa, vì hôm nay anh đã có em" (เมืองนี้ไม่เหงาอีกต่อไปแค่วันนี้ฉันมีเธอ) *Lời bài hát City của Three Man Down Couple chính: JoongDunk Couple phụ: PondPhuwin Cameo: Gemini Norawit, Fourth Nattawat Món quà nho nhỏ nhân...