Chương mười lăm

1.7K 167 10
                                    

Joong Archen đang ngồi cũng đám bạn thời cấp ba, đi từ chiều đến tối, trên bàn đã xuất hiện thức uống có cồn, tửu lượng anh không tệ nên đã uống một ít, sau khi tàn tiệc thì về nhà.

Nằm xuống giường liền nhắn tin cho Dunk, dù cậu không dặn gì, nhưng trước đây Dunk có thói quen bảo anh về đến nhà hãy nhắn tin thông báo cho cậu biết một tiếng. Thói quen từ Dunk cũng đã dần dần tạo cho anh một thói quen.

Tin nhắn gửi đi, tuy hiện "Đã đọc" nhưng đợi mãi cũng không thấy hồi âm. Anh nhìn đồng hồ thấy cũng không trễ lắm, Dunk không ngủ vào giờ này. Nhưng hiện tại trong người có men say, anh không đủ tỉnh táo để dỗ cậu, chỉ có thể nhắn thêm một tin chúc ngủ ngon rồi lập tức rơi vào giấy ngủ say.

Đến sáng hôm sau, kiểm tra điện thoại vẫn không thấy hồi âm, vẫn là hai chữ "Đã đọc". Anh nhắn hỏi Pond về lịch hôm nay của Pond, biết cậu không có bận việc gì nên thì trực tiếp gọi điện thoại cho cậu. Một lúc lâu ở đầu dây bên kia mới có người nghe điện thoại, nhưng giọng nói không phải của Dunk, nhưng cũng chẳng xa lạ gì từ giọng điệu đến cách nói.

"Mới sáng đừng phá hỏng tâm trạng của người ta như thế chứ Archen"

"Mày làm gì ở đó hả Fourth Nattawat?"

"Làm người thay thế anh nè Archen"

"Dunk đâu rồi?"

"Nhỏ tiếng thôi, đang ngủ, tối qua khóc cả đêm, mới ngủ được một lúc thôi."

"...khóc?"

Fourth nhìn Dunk vẫn còn ngủ say, chạm nhẹ lên mái tóc mềm, khóe môi nhẹ cong rất ra dáng một nhân vật phản diện, sợ đánh thức Dunk nên rón rén ra khỏi phòng ngủ, ngồi ở sofa phòng khách tiếp tục nói chuyện điện thoại.

"Lần nào Dunk xảy ra chuyện cũng không thấy bóng dáng anh, anh có chắc bản thân có thể làm một người bạn trai tốt không Archen?"

"Tốt hay không, không đến lượt mày nói."

"Ừ, anh cũng không phải bạn trai của người ta đâu, vậy nên đừng mạnh miệng như thế. Nếu em không phải thật lòng thích p'Dunk thì hôm qua đã là cơ hội của em rồi. Joong Archen, từ lúc anh đi nước ngoài đến khi anh trở về, em luôn ở bên cạnh canh chừng p'Dunk thay anh, ban đầu là anh nhờ em, nhưng bây giờ là em tự nguyện. Sẽ không có lần thứ ba đâu Joong Archen, nếu anh vẫn còn làm anh ấy buồn, em sẽ hất cẳng anh đấy."

"Mạnh miệng gớm nhỉ? Lúc Dunk hiểu lầm tao, mày ở bên Dunk nhưng không giải thích cho tao và Lena câu nào. Chuyện này sao không thấy mày nhắc đi Fourth?"

"Vì em thích Dunk. Lần đó em nợ anh, nên bây giờ mới giúp anh, xem như chúng ta hòa nhau."

Fourth nói rồi tắt máy. Cậu chỉ là người ở ngoài cuộc, chưa từng được Dunk cho phép bước vào đời Dunk, và cậu thì luôn biết rõ điều đó.

Nhưng chẳng ai có thể cho phép mình yêu đơn phương một người nào đó đến suốt cuộc đời, Fourth bắt đầu ở bên Dunk chỉ với tư cách một người em họ của Joong và được Joong nhờ cậy chăm sóc Dunk. Sau đó lại tự mình nảy sinh tình cảm với người yêu của anh họ, cái sai này của cậu không thể biện minh được. Nhưng khi đó bọn họ là "hẹn hò giả". Bây giờ thì đã chia tay, nhưng nhìn Dunk cứ mắc kẹt ở cái lưng chừng đó, trong lòng cậu thật sự khó chịu như bị ai đó không ngừng cào cấu.

Một Joong Archen không biết phải kiểm soát tình cảm của bản thân, được cuộc đời sắp xếp cho va phải một người thiếu sự an tâm. Để rồi trong lúc Joong loay hoay không biết bày tỏ thế nào, thì Dunk vẫn nghĩ mối tình này chỉ có cậu là người thật lòng.

Fourth không muốn nhìn thấy Dunk cứ mãi đau lòng trong vòng lặp lẩn quẩn như thế. Vậy nên cậu tạo ra một cơ hội, để đẩy người cậu thương đến với một người khác, và đẩy cậu ra khỏi mối tình đơn phương không thể kết thúc.

Cậu nhìn tin nhắn mà cả đêm qua Dunk đã chần chừ, mạnh tay ấn gửi.

Quay lại phòng Dunk, nhìn thêm một lát thì cũng phải gọi Dunk dậy. Nhưng trong lúc mơ màng, Dunk chỉ gọi tên Joong, cậu chỉ biết mỗi Joong và Joong, dù xung quanh có những ai, cậu đều chưa từng để mắt tới.

"Đau lòng thật đấy p'Dunk"

Fourth thở dài rồi dứt khoát bật chuông báo thức reo đùng đùng bên tai gọi Dunk dậy. Xem như trả thù vì đã làm cậu đau lòng.

"Gì vậy Fourth?"

"Vừa rồi p'Joong gọi anh, thấy anh đang ngủ nên em nghe giúp anh. Em chỉ mới nói anh đang ngủ thì anh ấy im rồi, chắc là nghĩ bậy gì rồi đó, anh mau giải thích với anh ấy đi"

"Giải thích làm gì, cũng không phải lần đầu hiểu lầm nhau"

"Nhưng chuyện này thì khác. Lúc nãy em còn nghe tiếng động nữa, không biết anh ấy có ngã cầu thang rồi té vỡ đầu hay trật chân không nữa. Dù gì cũng mới tỉnh dậy từ một đêm say mà."

Dunk không nói lời thứ hai, lập tức rửa mặt rồi chạy đến nhà Joong.

"Fourth về thì khoá cửa nhà giúp anh"

Thậm chí còn không quan tâm những chuyện khác, suy cho cùng thì Fourth cũng chỉ là một phần của thế giới này, không giống như vị trí của Joong ở trong lòng Dunk.

-Bây giờ Dunk đang trên đường đến chỗ anh, vì anh ngã cầu thang trật chân và vỡ đầu rồi.

-Joong Archen, việc em làm không phải vì anh là anh họ của em, mà vì em thích Dunk.

-Nếu cơ hội lần này anh lại đánh mất, anh sẽ không có cơ hội nào nữa đâu.

-Nếu lửa tình của anh quá lớn thì thiêu sống Dunk đi, vì biết đâu được đó lại là điều Dunk mong muốn.

Gửi tin nhắn cho Joong rồi giúp Dunk dọn dẹp nhà, sau đó khoá cửa rồi rời đi. Sự chăm chỉ thầm lặng này, cũng nên dừng ở đây thôi. Dunk xứng đáng có một tình cảm vẹn đầy, và em cũng thế.

(Fanfic) (JoongDunk) CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ