Dunk Natachai sau khi đính chính bản thân là anh ruột của Dunie thì trở về khoa. Ngày tháng đại học suốt bốn năm qua đang yên bình, bỗng cảm thấy sẽ không được yên lành nữa.
Quay về lớp học ca sau giờ nghỉ trưa, Dunk đang ngồi ở vị trí thân quen thì bạn chí cốt đi tới vỗ vai, câu đầu tiên là về chuyện cậu muốn giấu nhất.
"Joong Archen bây giờ học khoa mỹ thuật kìa mày"
"..........."
Không những nói, còn nhắc thẳng tên người ta.
"Học khoa gì kệ cha người ta, kể với tao làm gì"
"Ủa mày không nhớ hả, hồi tụi mày hẹn hò, mày hỏi sao nó không học mỹ thuật thay vì truyền thông, giờ nó học mỹ thuật thật luôn kìa."
"....thì tao thấy nó vẽ đẹp nên hỏi chơi chơi thôi chứ có liên quan gì đâu."
Một chữ là hẹn hò, hai chữ là bồ cũ. Dunk Natachai nghe đến lùng bùng lỗ tai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện hồi đó cũng bắt đầu từ cậu, không nói đến chuyện Joong Archen phải bay đi nước ngoài thì bản thân cậu cũng có một phần lỗi.
Nhưng tính từ năm ngoái đã không còn liên quan đến nhau nữa, sao hôm nay Joong Archen đột ngột xuất hiện để rồi cuộc sống cậu một lần nữa bị đảo lộn. Một chữ cũng là Joong Archen, hai chữ cũng là chuyện hẹn hò trước kia.
"Tao biết hồi trước tụi mày chỉ giả vờ hẹn hò thôi đúng không?"
"Mày biết sao còn hỏi tao? Là biết hay không biết?"
"Thì tao đoán thôi. Tại vì cách mày nói với cách mày thể hiện không giống nhau nên tao không chắc."
"Cách tao thể hiện thì có bị gì đâu"
Năm đó đã là năm học cuối cấp ba, Dunk sau khi tham gia open house của đại học thì lọt vào mắt xanh của một đàn anh rồi bị người ta ráo riết theo đuổi như bọn vay nặng lãi truy tìm con nợ. Chửi không thắng, đánh không lại. Trong lúc bí bách bị dồn vào chân tường, cậu mới nói bậy, nói Joong Archen là bạn trai của mình, sau đó nhờ Joong Archen cùng diễn một vở kịch. Chuyện sau đó thì cứ mơ hồ không rõ ràng, sau đó nữa thì Joong Archen đi nước ngoài, sau đó nữa thì gặp lại nhau ở căn tin khoa kỹ thuật.
"Lúc đó đáng lẽ tao nên nhờ mày mới phải."
"Mày nhờ tao đóng giả bạn trai mày thì bây giờ tụi mình là đồi thông hai mộ"
Đúng lúc điện thoại Pond báo tin nhắn, màn hình nền là hình bạn trai. Pond không những suy bạn trai, mà còn sợ bạn trai.
"Phu nói tối có nấu lẩu, bảo tao rủ mày sang condo cùng ăn."
"Hôm nay siêng vậy? Bình thường toàn ăn ngoài tiệm"
"Tại cuối tháng hết tiền chứ sao"
"Nấu ăn được không? Sợ nhập viện vì ngộ độc á "
"Phu mà nghe câu này thì mày không chỉ nhập viện vì ngộ độc đâu"
"Nghe thấy ghê quá ba"
Pond chỉ có thể cười khổ, anh cảm thấy bạn trai anh không dữ đến mức đó, giống con mèo phùng lông giơ móng vuốt thôi, nhưng người khác thì không cảm thấy vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) (JoongDunk) City
Fanfiction"Thành phố này không còn cô đơn nữa, vì hôm nay anh đã có em" (เมืองนี้ไม่เหงาอีกต่อไปแค่วันนี้ฉันมีเธอ) *Lời bài hát City của Three Man Down Couple chính: JoongDunk Couple phụ: PondPhuwin Cameo: Gemini Norawit, Fourth Nattawat Món quà nho nhỏ nhân...