Chương tám

1.9K 188 8
                                    

Joong đứng ở quầy thanh toán cùng Dunie, chỉ mới dời mắt khỏi Dunk vài phút mà khi quay lại đã không nhìn thấy cậu.

"Anh đi tìm Dunk một chút. Khi nào Dunie về thì gọi anh, anh đưa về."

"Tự dưng tốt với em vậy?"

"Hồi sáng Dunk dặn rồi mà."

"À, nhưng mà lát em về với p'Earn, anh tìm thấy anh hai thì về cùng anh hai luôn đi nha. Nhớ nói chuyện với nhau cho tử tế đó!"

"Oke oke"

Dựa vào tính cách của Dunk thì cậu không thích đến nơi đông người đặc biệt là phải đi một mình, nếu khi nãy không phải có Pond đi cùng thì tuyệt đối không đến đây. Nên khi Pond vừa biến mất, anh liền xuất hiện. Vậy nên hiện tại chỉ có thể có một suy đoán, chính là Dunk đã chuồn về nhà. Nhưng vừa rồi nhìn thấy cậu không mang theo balo, đoán chừng đã quay lại phòng thực hành.

Hành tung của Dunk không hề khó đoán, ít nhất thì người "bạn trai giả" gần bốn năm này cũng hiểu cậu ít nhiều.

Đến dãy phòng thực hành của khoa kỹ thuật, lúc trưa Joong đã đến đây một lần, nhưng bây giờ thấy phòng thực hành tắt đèn nên trong lòng hơi bất an. Anh biết Dunk không sợ tối, không sợ ma, nhưng cậu sợ người, nhất là khi kẻ bám đuôi năm đó vẫn còn học cùng khoa với cậu.

Bước chân nhanh hơn bình thường, gom hai bước thành một, sải chân đi tới trước phòng thực hành của nhóm Dunk và bạn học. Hiện tại đã tắt đèn tối om, bên trong cũng yên ắng. Joong đề phòng, đứng nép bên cửa sổ quan sát tình hình bên trong.

Bỗng nghe "RẦM" một tiếng rất lớn như thể bàn ghế đã bị xê dịch, anh liền xông cửa đi vào. Cửa vốn không khóa, chỉ là bên trong tắt đèn nên mới tạo cảm giác như bên trong không còn ai.

"Dunk?"

"Tới đây làm gì?"

"Sao mày ở đây!?"

Gã vẫn nhớ mặt Joong, nhưng ba năm qua không hề thấy mặt, hôm nay lại bất thình lình xuất hiện, còn đúng vào lúc này, khi hắn đang chiếm ưu thế trong trận tay đôi này.

Dunk vừa rồi bị đạp mạnh vào bụng, trên áo vẫn còn vết bẩn của đế giày, và trên mặt thì có chút máu rỉ ở khóe môi. Joong liền đỡ cậu sang một bên, không nói không rằng, xông tới tiếp tục trận tay đôi. Joong Archen từ nhỏ đã học võ, người kia từng sợ hắn bởi vì ở lớp học võ thua anh hai bậc, hiện tại xông tới đánh thì nhất định bị dần một trận nhừ tử. Bị đánh trúng mấy cái liền tìm sơ hở chạy trốn.

"Đừng đuổi theo!"

"Event thì không tham gia, ở đây học theo người ta đánh nhau làm gì!?"

"..lớn tiếng với ai vậy?"

"Xin lỗi, vì Joong sốt ruột quá, cho nên"

Anh thở dài lấy trong túi quần ra một bịch khăn giấy, giúp cậu lau đi vết máu trên môi và vết bẩn trên áo. Không lau sạch được, nhưng anh vẫn muốn lau. Nhân lúc không gian yên lặng mà trấn tĩnh bản thân một chút.

Lần đầu gặp nhau cũng là lúc Dunk bị thương, bây giờ gặp lại vẫn phải thấy cậu bị thương. Thời gian qua anh không ở đây, Dunk đã bị thương, khi anh trở về rồi, vẫn để Dunk bị thương.

(Fanfic) (JoongDunk) CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ