Chương 11. Thiếu gia thật - giả

1.2K 186 40
                                    

Biên tập: Rai

.

Đương nhiên không kịp.

Đã bị hành hạ bởi giọng ca ngắt quãng hết 20 phút, một khi Hoắc Yến bắt được cứu tinh ắt sẽ không buông tha cho anh, hắn vội vàng mở miệng nói: "Mau, Tiểu Dao, sếp Tần tới rồi, em gọi một tách cà phê giúp sếp Tần đi!"

Tiếng ca trật nhịp trong đầu thoáng chốc ngừng lại.

Hoắc Yến thở hắt ra.

Tần Diệu cũng thả lỏng xuống, đi đến ngồi xuống đối diện hai người.

Diệp Nhạc Dao nhìn Tần Diệu giống như thấy nhân dân tệ biết đi, cậu cười rạng rỡ: "Sếp Tần thích uống gì ạ?"

"Kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền ~~~~ phát tài! Oh yeah ~~~~"

Tần Diệu nhắm mắt, dù sao cũng không phải tiếng hát dở tệ kia.

Hoắc Yến quay đầu đi, âm thầm vươn tay xoa lỗ tai.

"Americano là được." Tần Diệu hít sâu một hơi.

Diệp Nhạc Dao khẽ gật đầu, thuần thục gọi xong đồ uống.

Để không bị tiếng ca hoang dại kia hãm hại lần nữa, Hoắc Yến quyết định cuộc nói chuyện hôm nay phải tốc chiến tốc thắng, thậm chí còn chẳng thèm móc mỉa Tần Diệu, hắn đi thẳng vào vấn đề: "Sếp Tần, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé, nói đến chuyện chính luôn đi."

Tần Diệu cũng đang có ý định này, không dám lơ là một chút nào.

Vì thế hai người đàn ông cực giỏi đàm phán chỉ mất hai phút ngắn ngủi đã bàn bạc xong hết thảy công việc.

Mãi đến khi Hoắc Yến và Tần Diệu bắt tay nói "hợp tác vui sướng", Diệp Nhạc Dao vẫn hơi hoang mang, nhìn Hoắc Yến bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Thế đã xong rồi à? Mới thế đã đồng ý rồi?"

Hoắc Yến nói: "Ngày mai sếp Tần sẽ đưa hợp đồng tới, lúc đó em gửi cho anh cả để thư ký của anh ấy xem xong rồi ký là được."

Trước đó Hoắc Yến đã nghe thấy tình huống của Tần Diệu, tuy anh đã tiếp nhận sự vụ ở công ty con hơn một năm, nhưng vẫn có một vài lão ngoan cố không muốn giao quyền, khiến mọi chuyện trên tay anh đều bị cản trợ đủ đường.

Giờ đây lại dấy lên sóng gió Du Bạch bị đổi vai, mặc dù tình cảnh của Tần Diệu không mấy khó khăn, nhưng chắc chắc anh đang cần tiền.

Cho nên hôm nay trước khi đến, Hoắc Yến đã biết lần đàm phán này nhất định sẽ vô cùng thuận lợi.

Chẳng qua là ––

Hoắc Yến vẫn thấy sợ sệt ngó sang Diệp Nhạc Dao, nếu Diệp Nhạc Dao không đến chung thì hay biết mấy.

Không nghe tiếng hát của Diệp Nhạc Dao tận 20 phút, Hoắc Yến tự thấy mình còn có tâm trạng cà khịa Tần Diệu.

Sau khi nghe xong, bây giờ hắn chỉ muốn tìm một nơi rửa lỗ tai cho thật sạch thôi.

Mệt tim.

Diệp Nhạc Dao lia mắt nhìn Hoắc Yến từ trên xuống dưới.

Hoắc Yến vẫn đang xoa lỗ tai đau âm ỉ, thầm nhớ lại mà thấy sợ run: "Sao nào? Còn chuyện gì nữa không?"

[ĐM] Sau khi bị lộ nội tâm, kẻ qua đường được cả nhà phản diện cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ