Chương 9. Chổng vó lên trời

983 143 10
                                    

Biên tập: Rai

.

Ba Hoắc đi theo quản gia lên lầu.

Cả phòng khách tầng một bỗng rơi vào khoảng lặng kéo dài, yên tĩnh đến nỗi Lâm Tuyết Tình thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của mình.

Trung tuần tháng 7, tiết trời nóng đến đỉnh điểm.

Nhà họ Hoắc cũng bật máy điều hòa trung tâm xuyên suốt cả ngày, hơi lạnh được liên tục đưa đến mọi ngõ ngách trong căn biệt thự.

Mặc dù như thế, song Lâm Tuyết Tình vẫn toát mồ hôi ra đầy mặt.

Mồ hôi lấm tấm như hạt đậu che kín khuôn mặt của bà ta, ngay cả tóc mai giữa trán cũng ướt đẫm.

Mẹ Hoắc thấy thế, giả vờ quan tâm hỏi han: "Cô nóng lắm à?"

Lâm Tuyết Tình hơi hốt hoảng, bà ta ngẩng đầu lên khiến một giọt mồ hôi bỗng chốc trượt vào mắt, nóng rát dấy lên làm hai mắt ba ta đỏ bừng.

Nhưng bà ta vẫn cứ giả bộ bình tĩnh: "Không, không có ạ... Nhiệt độ vừa vặn thế này sao em lại nóng được? Ahahahahaha......"

Mẹ Hoắc mỉm cười không đáp.

Thấy không ai phụ họa theo mình, tiếng cười gượng lúng túng ấy chỉ kéo dài vài giây thì dừng lại.

Phòng khách lại tiếp tục sa vào yên tĩnh.

Trong thời gian chờ tuyên án dài đằng đẵng tựa như lăng trì ấy, Lâm Tuyết Tình như thể đang ngồi trên bàn chông.

Diệp Nhạc Dao quan sát sự thay đổi rất nhỏ trên gương mặt Lâm Tuyết Tình, không quên bình luận trong lòng:

"Dì hai đầm đìa mồ hôi như này, trông không giống đang diễn nhở."

Mẹ Hoắc liếc sang Lâm Tuyết Tình đang lén lút lau mồ hôi, bà thầm cười khẩy.

Là do Lâm Tuyết Tình tự chuốc lấy!

Tuy rằng nhà họ Trần sa sút, gia sản cũng đã bị thu hẹp lại, nhưng dầu gì công ty vẫn đang hoạt động bình thường, doanh thu hàng năm khoảng chừng 5 triệu, hơn nữa mỗi tháng Lâm Tuyết Tình đều đến nhà họ Hoắc một chuyến, mẹ Hoắc cũng sẽ trợ cấp thường xuyên cho bà ta, bà ta vốn chẳng hề thiếu tiền!

Ấy mà Lâm Tuyết Tình vẫn chưa thỏa mãn, đánh chủ ý lên đồ trang sức của bà.

Tốt nhất bây giờ ba ta hãy cầu nguyện cho chiếc nhẫn đính hôn nọ vẫn chưa bị bán đi, nếu không ——

Bà ta không chỉ bị đuổi ra ngoài đơn giản như vậy.

Cứ như một thế kỷ rất dài trôi qua, rốt cuộc ba Hoắc và quản gia cũng xuống lầu.

Trong nháy mắt, Diệp Nhạc Dao nâng cao tinh thần, hai mắt cậu tỏa sáng lấp lánh: "Đến rồi!"

Trong tay ba Hoắc cầm một chiếc máy tính bảng, ông đưa cho mẹ Hoắc, rồi nói khẽ bên tai mẹ Hoắc một câu: "Không có ở đó."

Cả gia đình ngoại trừ mẹ Hoắc, cũng chỉ có ba Hoắc biết mẹ Hoắc đặt nhẫn cưới trong hộp trang sức nào.

Nói xong ba Hoắc nhìn sang Diệp Nhạc Dao.

[ĐM] Sau khi bị lộ nội tâm, kẻ qua đường được cả nhà phản diện cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ