Chương 14. Gọi mẹ gì chứ

938 175 23
                                    

Biên tập: Rai

.

Hai người đang dây dưa chợt bị tiếng nói này làm giật mình, quay đầu nhìn thấy nhiều người như thế lại càng hoảng sợ hơn.

Ngay lúc ấy, đèn flash "tách tách tách tách tách tách" liên tục nhấp nháy, ánh sáng trắng chớp nhoáng chiếu lên gương mặt đỏ ửng nhanh chóng tái nhợt của cả hai.

Khi đối diện với ánh mắt của mẹ Từ, hai người đều cuống cuồng cả lên.

Từ Nghiêu hốt hoảng bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình.

Ba Từ cũng sực tỉnh, vươn tay đẩy Từ Nghiêu ra rồi rút tay khỏi người hắn, thậm chí ngay cả quần áo của mình cũng không kịp chỉnh sửa lại, ông ta quay đầu nhìn mẹ Từ, giọng nói khẽ run: "Trang Hoa, em nghe anh giải thích..."

Trang Hoa là tên của mẹ Từ, bà đỏ mắt nhìn chằm chằm hai người, do tức giận nên cơ thể đã bắt đầu hơi run rẩy: "Anh... Anh còn muốn giải thích cái gì? Chẳng lẽ anh định nói với tôi là các người đang đùa giỡn thôi sao?"

"Từ Hải, anh xem tôi là đồ ngu hả?! Hai mắt tôi mù rồi hay gì?!"

Ba Từ cũng chính là Từ Hải khẽ hé miệng, gương mặt chuyển từ trắng sang đỏ, ngay cả cần cổ cũng ửng mảng đỏ, ông ta dứt khoát nói sang chuyện khách, trừng mắt nhìn nhóm phóng viên phía sau Trang Hoa: "Mấy người chụp cái gì mà chụp?! Không được chụp!"

Diệp Nhạc Dao chớp mắt:

"Ông ta cuống lên rồi, ông ta cuống lên rồi!"

Các phóng viên tất nhiên sẽ không nghe lời Từ Hải, nếu không phải bây giờ thời cơ không thích hợp, bọn họ còn muốn giơ micro bước đến phỏng vấn nữa kìa!

Anh cameras phấn khích ấn nút chụp gần như xẹt ra tia lửa, tin tức lớn như vậy chắc chắn phải chụp lại đầy đủ! Đầu đề tin sốt dẻo ngày mai phải là của bọn họ!

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Diệp Nhạc Dao xoay đầu nhìn thấy Từ Uẩn Tri và Từ Thần đang vội vàng chạy đến.

Từ Thần vừa đi vào đã nhìn sang Từ Hải cùng Từ Nghiêu trước, thấy sắc mặt hai người đều rất khó coi, cậu ta hoang mang nhìn Trang Hoa: "Mẹ, ba, anh, mọi người làm sao vậy?"

Diệp Nhạc Dao cạn lời ngó Từ Thần một cái:

"Làm sao gì mà làm sao, "anh cả" như cha của cậu đấy, ngốc chết đi được."

Mới vừa chạy đến - Hoắc Yến suýt nữa đã không ngăn nổi khóe môi.

Trên mặt ba Hoắc và mẹ Hoắc cũng là dáng vẻ nhịn cười.

Bởi vì uống ly rượu bị bỏ thuốc nên lúc này đầu óc ba Từ hiển nhiên còn rất quay cuồng. Nhìn khách khứa phía sau cuồn cuộn chạy đến không ngớt, mồ hôi trên trán ông ta ngày càng túa ra nhiều hơn.

Ấy mà Từ Nghiêu lại bình tĩnh trước ông ta, quyết đoán quỳ "bộp" xuống trước mặt Trang Hoa.

"Mẹ, là lỗi của con, nhưng bây giờ không phải là lúc lo nghĩ nhiều như vậy..."

"Còn gọi mẹ cơ à?"

"Không hợp lắm nhỉ, chẳng lẽ lúc này không nên sửa miệng gọi bà cả hay sao?"

[ĐM] Sau khi bị lộ nội tâm, kẻ qua đường được cả nhà phản diện cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ