Chương 10. Định nghĩa lại

1K 169 19
                                    

Biên tập: Rai

.

Lâm Tuyết Tình ngã xuống đất hồi lâu vẫn không gượng dậy nổi, mẹ Hoắc và ba Hoắc còn chưa kịp ăn tối đã phải mang Lâm Tuyết Tình ngã vỡ đầu chảy máu, đang khóc giàn giụa nọ vội vã đi đến bệnh viện.

Diệp Nhạc Dao bị bỏ lại trong nhà, ngậm ngùi tiếc nuối vì không thể đi theo đến hiện trường hóng hớt.

Tối hôm đó ba Hoắc và mẹ Hoắc không quay về, mãi đến sáng hôm sau hai người mới mỏi mệt trở về nhà.

Vừa đến nhà hai người lập tức lên lầu đi ngủ, Diệp Nhạc Dao cũng chưa kịp dò hỏi tình hình cụ thể.

Kéo dài đến buổi trưa, khi Hoắc Cảnh về nhà, Diệp Nhạc Dao mới biết được toàn bộ chuyện xảy ra hôm qua từ miệng anh cả.

Cú ngã kia của Lâm Tuyết Tình tuy trông khá khủng khiếp, nhưng sau khi đưa đến bệnh viện, các bác sĩ chỉ băng bó đơn giản thì máu đã ngưng chảy, tiếp đó bà ta lập tức bị đưa đi gây nôn và súc dạ dày.

Hừm...

Bác sĩ nói nếu trễ thêm một chút thôi, e rằng chiếc nhẫn sẽ không còn trong dạ dày nữa.

Nghe được câu này, sắc mặt mẹ Hoắc tái nhợt đi.

Lúc y tá nâng khay đựng chiếc nhẫn ra ngoài, miệng cô vẫn đang khẽ thì thầm: "Nuốt chiếc nhẫn to như trứng bồ câu như này... vậy mà không bị nghẹn."

Tiềm năng của con người quả nhiên vô hạn.

Chứng cứ bày rành rành trước mắt, Lâm Tuyết Tình chẳng thể chối cãi được nữa, bà ta đành phải khóc lóc nói xin lỗi với mẹ Hoắc, bảo rằng bà ta chỉ bị ma ám mà thôi.

Còn nói sở dĩ bà ta làm như vậy cũng là vì con của mình.

Nói rằng con trai của bà ta còn nhỏ, không thể sống thiếu bà ta được, cầu xin mẹ Hoắc niệm tình cảm nhiều năm của họ, đừng báo cảnh sát.

Vừa nghĩ đến trứng bồ câu được bao trong đồ ăn thừa, mẹ Hoắc đã thấy tởm lợm muốn chết, sau khi nghe thấy lý do thoái thác của Lâm Tuyết Tình thì càng giận dữ hơn, vươn tay chỉ vào mũi bà ta mắng: "Vì đứa con nuôi đặt trên đầu quả tim của mình mà cô không chỉ đối xử khắt khe với con gái ruột, thậm chí phạm tội vì nó! Vậy cô có từng nghĩ đứa con trai cưng của cô hoàn toàn không phải là đứa trẻ trong viện mồ côi gì cả, mà đó là con riêng của chồng cô và kẻ thứ ba không?!"

Nói hết một câu dài, Lâm Tuyết Tình bỗng chốc cứng người: "Không... Không thể nào đâu..."

Mẹ Hoắc cười khẩy: "Không thể nào? Cô thật sự không phát hiện hay là biết nhưng vẫn giả vờ hồ đồ? Mỗi ngày cô đều chăm sóc con trai cưng của mình mà, cô thật sự không thấy nó càng lớn càng giống chồng cô hay sao?"

Cứ như có một thau nước lạnh ập xuống đầu, Lâm Tuyết Tình cảm thấy toàn thân mình lạnh ngắt, bà ta lẩm bẩm lắc đầu: "Không... Không thể nào..." Bà ta trừng mắt nhìn mẹ Hoắc, cứng cổ giải thích, "Tôi... Bọn họ... Trước đây có rất nhiều người nói vẻ ngoài bọn họ..."

Cổ họng Lâm Tuyết Tình như đang bị một bàn tay bóp chặt, những cảnh tượng sống chung trong quá khứ đột ngột tái hiện lên trong đầu, cuối cùng bà ta không vùng vẫy được nữa, há miệng ra nhưng chẳng thể thốt ra được câu nào.

[ĐM] Sau khi bị lộ nội tâm, kẻ qua đường được cả nhà phản diện cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ