Chương 22. Chiến thần tình yêu thuần khiết (1)

1.1K 163 24
                                    

Biên tập: Rai

[0] Chiến thần thuần ái: từ chỉ nhóm độc giả thích cốt truyện/tình tiết tình yêu trong sáng, đẹp đẽ; nói không với cốt truyện/tình tiết NTR (cắm sừng/giật bồ).

***

Ôn Văn giận đến mức biểu cảm bỗng chốc méo mó: "Cô ——"

Ôn Văn và mẹ Hoắc là người quen cũ, nhưng Ôn Văn - người sinh ra trong dòng dõi thư hương luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, khinh thường mẹ Hoắc - người xuất thân từ dòng dõi thương nhân, thường xuyên lấy chuyện gia thế ra để nói.

Cơ mà mẹ Hoắc cũng không phải người dễ bắt nạt, nếu cô đã giở giọng móc mỉa thì mẹ Hoắc sẽ đá xéo lại ngay.

Cứ thường xuyên qua lại như thế, quan hệ của hai người dần trở nên như nước với lửa.

Mãi cho đến 5 năm trước, gia cảnh Ôn Văn lâm vào sa sút, bà ta dẫn theo con trai và chồng ra nước ngoài, khi ấy hai người mới từ từ cắt đứt liên lạc.

Thế nên mẹ Hoắc cũng không ngờ tới họa sĩ của buổi triển lãm tranh hôm nay chính là con trai của Ôn Văn, may mà hôm nay bà chỉ tới đây hóng chuyện thôi, không thì chẳng biết phải xúi quẩy bao nhiêu đây!

Nghĩ đến việc lát nữa mình có thể tận mắt chứng kiến kịch hay, tâm trạng mẹ Hoắc trở nên tốt hơn nhiều: "Tôi làm sao nào? Tôi dẫn theo gia đình đến tham quan triển làm tranh của con trai cô, cô không hoan nghênh hửm?"

Ôn Văn cứng họng.

Sau khi gia đình bà ta rơi vào khốn đốn, hết thảy đều không bằng ngày xưa.

Ngay cả tiền cho con trai tổ chức buổi triển lãm tranh mà bà cũng chẳng có.

Vất vả lắm Triệu Uy mới tích cóp đủ tiền để tổ chức buổi triển lãm tranh, gã không chỉ muốn nâng cao danh tiếng của mình thông qua cuộc triển lãm này, mà còn muốn nhân cơ hội này bán được nhiều tranh hơn.

Mặc dù Ôn Văn quả thực không ưa Lâm Quân Di, nhưng ai không biết hiện tại Lâm Quân Di rất giàu có chứ!

Không được, bây giờ không phải là lúc xâu xé lẫn nhau, bà ta nhất định phải mạnh tay moi móc Lâm Quân Di một mớ mới được!

Nghĩ thông suốt rồi, Ôn Văn tức thì thay đổi sắc mặt, nở nụ cười đến là vô cùng thân thiết: "Sao thế được chứ? Mọi người có thể đích thân đến đây, tôi cảm kích còn không kịp nữa là."

Nói xong, Ôn Văn gọi sang bên kia: "Tiểu Uy, lại đây nào, để mẹ giới thiệu cho con vài người."

Diệp Nhạc Dao nhìn mà tặc lưỡi lấy làm lạ:

"Đây gọi là co được dãn được vì tiền đó sao?"

Ý cười thoáng hiện lên trong mắt mẹ Hoắc, chứ còn gì nữa?

Có điều nghĩ đến hôm nay chẳng những mỗi mình không mua tranh của Triệu Uy, mà cả những người khác cũng không mua nốt, kế hoạch của Ôn Văn sắp đổ vỡ nhưng bà ta chưa hề hay biết, thì tâm trạng mẹ Hoắc đã hả hê vô cùng.

Triệu Uy nghe tiếng Ôn Văn gọi mình liền đi qua bên này, nhìn kỹ mới nhận ra gã và Ôn Văn gần như là từ một khuôn đúc ra, cả hai đều khắc lên hai chữ "thanh cao" trên mặt.

[ĐM] Sau khi bị lộ nội tâm, kẻ qua đường được cả nhà phản diện cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ