Untitled Part 7

304 9 0
                                    

Chương 7

An Đạt nói là có ý gì ta?

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ryan nằm bẹp dí trên giường, trong đầu không ngừng suy nghĩ về câu nói đầy khó hiểu của An Đạt, khi đó thái độ và vẻ mặt của Lôi cũng rất kì quái, hoàn toàn không giống thái độ bình thường thích trêu trọc cậu, nói như vậy, câu nói kia chắc chắn có ý nghĩa sâu xa gì đó! Hơn nữa, dựa theo ngữ khí và thái độ của An Đạt, cậu có thể cảm nhận được chuyện này chắc chắn có liên quan đến mình! Nhưng... rốt cuộc là gì chứ? (Thấy chưa, lúc trước thì bảo 'Lôi' nghe buồn nôn thế mà bây giờ toàn gọi người ta là Lôi =///=)

"Nhóc con, suy nghĩ cái gì? Xuất thần!" Không biết từ lúc nào, Lôi Kiệt Ngôn đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ ngồi bên cạnh cậu.

"Um, nghĩ xem bao giờ thì Lam Pháp mới khỏe!" Ryan nói dối.

"Nói đến chuyện này," Lôi Kiệt Ngôn quay dầu, nhu nhu bộ 'lông xù' màu rượu vang của 'cún con' nhà mình, "Vì sao Lam Pháp lại bị thương?"

"Chuyện này... um..." Ryan cọ cọ gối đầu giả bộ ngớ ngẩn để bỏ qua, không biết vì sao, cậu không muốn Lôi Kiệt Ngôn biết rõ lý do.

"Không muốn nói?" Lôi Kiệt Ngôn nằm xuống bên người Ryan, đem cậu ôm vào lòng mình, hôn lên chóp mũi của cậu.

"Cũng không phải...." Ryan do dự mím môi.

"Có phải sợ tôi biết sẽ đem nhóc đuổi đi?" Lôi Kiệt Ngôn liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm sự của Ryan.

"...Um... Bởi vì... Nếu nói ra sẽ liên quan đến rất nhiều chuyện không hay, không chừng chú sẽ thấy tôi là người xấu."

Nói đến đây, Ryan bất tri bất giác sợ sệt liếc nhìn Lôi Kiệt Ngôn, từ động tác nhỏ này có thể thấy Ryan không muốn mình bị ghét bỏ.

"Đứa ngốc!" Lôi Kiệt Ngôn mỉm cười dùng một bàn tay ôm lấy thắt lưng Ryan, tay kia xoa đầu cậu, "Mặc kệ nhóc đã làm chuyện gì, tôi cũng sẽ không ghét 'thú cưng' của mình!"

"Tôi không phải là thú cưng!" Ryan nhỏ giọng kháng nghị, nhưng có thể nhìn ra được lời của Lôi Kiệt Ngôn khiến cho Ryan vui vẻ. Sau đó, cậu liền kể lại chuyện xảy ra chiều hôm nay cho Lôi Kiệt Ngôn nghe.

"Nhóc nói là bởi vì có người muốn giở trò xấu với nhóc nên mới tạo ra hậu quả ngoài ý muốn?" Lôi Kiệt Ngôn nói đầy nghiêm túc, dường như đang tức giận.

"Hẳn là thế." Ryan nhìn Lôi Kiệt Ngôn, trong lòng vô cùng bất an, "Lam Pháp vì cứu tôi nên mới bị thương."

"Nhóc con, không phải tôi giận dữ với nhóc, không cần phải khẩn trương." Nhận thấy thân thể Ryan cứng ngắc, Lôi Kiệt Ngôn liền thả lỏng khuôn mặt, nhẹ nhàng vỗ hai má của Ryan.

"Um... sau đó cảnh sát liền đem tôi và Lam Pháp vào sở cảnh sát để thẩm vấn, lúc chuẩn bị thả ra họ lại yêu cầu có người giám hộ đến đón mới đi được, cho nên tôi nghĩ đến chú." Ryan bỏ qua việc mình nói dối cảnh sát như thế nào để lấy được tín nhiệm mà nói luôn kết quả.

"Thật sao, nhóc con thật lanh lợi!" Lôi Kiệt Ngôn bóp mũi Ryan, "May mắn là hôm nay tôi về sớm, bằng không nhóc liền thảm."

Tặng anh tình yêu của thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ