Chương 19
Đến khi Ryan tỉnh táo lại, cậu trợn mắt há hốc mồm phát hiện không biết từ lúc nào mình đã từ sô pha nằm đến trên giường, hơn nữa cả áo cũng đã bị cởi. Cậu vội vàng úp khuôn mặt đỏ ửng của mình lên người người yêu, nhỏ giọng nói, "Bây giờ còn đang là buổi chiều mà..."
"Thì làm sao?" Lôi Kiệt Ngôn không để ý tiếp tục hôn lên cần cổ trắng nõn của người yêu, "Hay là em không thích cùng anh thân thiết?"
"... Không.... Không phải thế..." Ryan nhỏ giọng lầm bầm, "Chỉ là, có chút không quen..."
"Vậy sao!" Lôi Kiệt Ngôn ngẩng đầu hôn lên môi cậu, nở nụ cười xấu xa, "Không sao, em sẽ nhanh quen thôi."
"... Là sao....?" Cả người Ryan lúc này đã đỏ ửng.
"Aish!" Lôi Kiệt Ngôn vờ vịt thở dài, "Ai bảo em dụ dỗ anh trước làm gì? Phải biết rằng, đàn ông một khi đã nếm hương vị của tình dục thì sẽ rất khó khống chế được nhu cầu sinh lí của mình!"
"A?...." Ryan choáng váng, "Là.... Như thế.... Ư?"
"Đương nhiên!" Tuy rằng trên mặt Lôi Kiệt Ngôn vẫn nghiêm trang nhưng trên thực tế anh đã cười muốn thắt bụng.
"Như vậy về sau em cũng sẽ thế sao?" Ryan mở to đôi mắt ngây thơ của mình hỏi.
"—- Oa ha ha ha....." Nghe thấy câu hỏi của Ryan, Lôi Kiệt Ngôn sửng sốt một chút rồi cuối cùng không nhịn được cười bò trên giường. Lúc này Ryan mới hiểu được mình lại bị trêu lần thứ n+1!
"Hừ! Em giận rồi đấy!" Ryan kéo lấy quần áo, chuẩn bị nhảy xuống giường.
"Thôi nào." Lôi Kiệt Ngôn chạy nhanh ôm lấy thắt lưng Ryan, đem cậu trở lại giường, "Mới vừa rồi tuy rằng anh nói đùa với em, nhưng mà, anh muốn ôm em là sự thật."
"Em có thể tin tưởng anh sao?" Ryan dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, làm bộ như hoàn toàn không tin tưởng.
"Vậy, chi bằng để anh dùng hành động đến chứng minh nhé!" Lôi Kiệt Ngôn xấu xa cười, đem quần áo còn sót lại của Ryan lột sạch sẽ.
Tuy rằng ngoài miệng Ryan tỏ vẻ không cam lòng nhưng chẳng mấy chốc cậu liền bị bại trận dưới sự âu yếm ôn nhu mà kích tình của Lôi Kiệt Ngôn.
"Ưm.... A.... Ư...."
Ryan đỏ mặt nhắm chặt hai mắt, mặc cho đôi môi và ngón tay của Lôi Kiệt Ngôn xoay quanh thân thể mình, từng đợt lại từng khoái cảm đánh lên người, tiếng rên rỉ bất giác tràn ra bờ môi.
Lôi Kiệt Ngôn vừa lòng lắng nghe phản ứng của Ryan, theo tiếng rên rỉ của cậu mà đoán ra vị trí mẫn cảm.
"A...."
Ngay khi Lôi Kiệt Ngôn há miệng ngậm lấy đóa sắc vi trên ngực Ryan, tiếng rên rỉ liền thoát ra khỏi miệng cậu không còn kìm lại được, cậu lập tức đỏ mặt, đồng thời vùi mặt xuống gối, không cho Lôi Kiệt Ngôn thấy.
"Đứa ngốc này!" Lôi Kiệt Ngôn yêu thương hôn lên tóc cậu, ghé vào lỗ tai nỉ non, "Không nên cảm thấy mất mặt vì chuyện này, bởi vì có cảm giác nên em mới kêu thành tiếng, hơn nữa, anh cũng rất thích tiếng kêu của em." (:">)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tặng anh tình yêu của thiên sứ
RomanceGiới thiệu: Đam mỹ, hiện đại, 1×1, ngọt ngào đảm bảo không tìm thấy ngược, tim hồng bay tá lả, dĩ nhiên là HE, có mùi dưỡng thành... Nhân vật chính: Lôi Kiệt Ngôn - Ryan VĂN ÁN "Tôi cùng chú một buổi tối, chú muốn làm gì tôi cũng không chống cự, điề...