"Hắt xì!"
Đứng tỉa cây mà hết hắt xì đến sụt sịt, em vốn là người có sức đề kháng yếu nên cứ vào mỗi lần chuyển mùa là em sẽ bị ốm mấy ngày liền. Thôi thì ráng tí làm cho xong nốt việc rồi đi ngủ nghỉ thôi.
"Hắt xì! Ahhh cứ nhưng vậy thì sao mà làm việc được!"
Khó chịu em ném thẳng cây kéo xuống sân cỏ đã bị nghẹt mũi còn đi làm vườn bao bụi phấn cứ bay vào mũi em khiến em khó chịu không thôi.
"Sao vậy? Bị ốm rồi à?"
"Ừ, không hiểu sao cứ vào lúc chuyển mùa là em bị ốm hoài thôi.."
"Xin mama đi có khi bả cho nghĩ một hôm đấy?"
"Anh nghĩ sao vậy? Em xin nghỉ rồi mà bả có cho đâu? Bả nói cái gì mà cậu chủ không cho này nọ có khi là lười chẳng muốn cho em nghỉ thì có!"
"Thôi ráng đi, anh đi trước đây!"
"Ơ kìa? Anh Seungmin!?"
Không thèm quay đầu ngẩng lại nhìn em một phát, cậu trai cứ thế đi luôn. Đúng thật làm cho "ác ma" riết thành "ác ma" luôn.
Em là người hầu cho nhà họ Lee đã được 3 năm,nổi tiếng là nhà họ bách phát bách trúng khi dường như các dự án họ đầu tư đều thu về lợi ích tốt, có người đồn rằng giác quan thứ sáu của các con cháu họ Lee nhạy như mèo chỉ có điều đối đãi với ai họ cũng rất thờ ơ, vô tình. Như kiểu chỉ cần quan tâm một chút sẽ phạm trọng tội và không ai được phép làm vậy hết.
Hay là do em nhỉ?
Làm cũng được hơn 3 năm nhưng em chỉ có thể gặp đầy đủ các thành viên họ Lee đúng một lần trong buổi tuyển chọn lúc đó ai ai mặt cũng căng như dây đàn đặc biệt là cậu Lee Minho. Eo ôi em nhớ mãi, cậu cứ nhìn em như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ấy, ngược lại người em song sinh của anh Lee Yongbok lại rất hiền dịu. Chính cậu là người nói đỡ cho em được nhận và làm khiến em rất cảm kích. Nhưng lúc vào làm thì em lại là người của Lee Minho?
Tỉa xong đám cây ngoài vườn em bước vô nhà, đầu giờ chẳng còn tỉnh táo vì chóng mặt em nhanh chóng lê bước lên phòng, mong rằng bản thân đừng đi nhầm phòng mà có cũng chẳng nhầm được tại nguyên dãy có chỉ một căn phòng duy nhất của em thôi.
Ngã người lên chiếc giường vẫn êm ấm và mềm mại như mọi khi vào dường như hơn nữa vì sự mệt mỏi của em. Chiếc giường này có rất nhiều thứ kì lạ khi lâu lâu rất hay bị lún xuống như không chỉ có mình em nằm? Lúc đầu còn khiến em sợ hãi mà phải tự trấn an bản thân dần dần khi số lượng công việc ngày càng tăng em dường như chỉ tìm đến giường khi đã quá mệt mỏi, khi mà chỉ có thể chìm vào giấc ngủ sâu không cảm nhận được gì thêm nữa.
Em ghét mỗi lần bị ốm nhất!! bởi vì khi bị ốm, cho dù nhiệt độ cơ thể đang dần giảm xuống thì em vẫn cảm thấy rất nóng. Ngọn lửa nó đốt cháy từng tấc thịt bên trong em, thật khó chịu!
Nó khiến em muốn cởi bỏ tất cả.
Không thể chịu nỗi em dùng tay mình cởi bỏ từng chiếc cúc áo ra dù gì phòng em chỉ có em thôi mà?
Hay là không?
Cởi hết từng cúc áo sơ mi ra được một lúc em cảm thấy vẫn chưa đủ muốn cởi hẳn chiếc áo sơ mi ra luôn nhưng dường như đã dùng hết sức lực còn lại để loay hoay với từng cúc áo rồi ước gì có ai đó giúp nhỉ? Cầu được ước thấy, một cánh tay từ đâu đó cởi hẳn chiếc áo sơ mi của em ra và nhờ vào tiếng lập đập của cúc áo em đoán người đó đã quăng chiếc áo của em xuống sàn, người đó còn nằm cạnh em vòng hai tay qua eo mà ôm lấy em kéo sát vào người mình. Từng sợi dây gân guốc của người đó chạm vào lớp da trần của em khiến em không khỏi rùng mình.
"Bị ốm rồi phải không?"
Giọng nói trầm đặc pha chút nhẹ nhàng này mang cho em cảm giác quen thuộc chỉ nghe vài ba lần nhưng chắc chắn rằng chỉ có thể là..
"L-Lee Minho?"
"Sao?"
"Sao anh vô đây được?"
"Nhà tôi, tôi muốn vô đâu chả được?"
"A-Anh"
"Em còn dám nói chuyện với người con trai khác tôi chưa nói gì đâu nhé? Nể em đang ốm nên tôi không dám làm gì đấy"
"Nhưng làm sao mà a-anh.."
"Suỵt, nghỉ đi cô mèo nhỏ"
Người đàn ông hôn nhẹ lên mái tóc của em, nụ hôn như có ma lực nó khiến hai tâm trí em nhẹ bẫng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trước khi hoàn toàn chìm sâu vào thế giới em giấc mơ tai em nghe loáng thoáng được câu nói của Lee Minho.
"Tôi phải thắt chặt luật hơn rồi, chỉ có tôi mới được nhìn thấy em, nói chuyện với em, chạm vào em mà thôi"
......
...
...
The end...
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐI LẠC. [Straykids x reader]
FanfictionNày cô em gái xinh tươi nhà giàu<3. Chào mừng các cậu đến với một trong những chiếc fic đầu tay của tớ ( •3•) . Nó là vài cái truyện ngắn vì tớ lười viết truyện một cách nghiêm túc. Tớ đọc truyện rất nhiều cho nên khi viết sẽ có cảm giác quen thuộc...