Đường Tự Đình:
Giỏi thật.
"Giỏi thật, Diệp Tam Nhi, mày giỏi thật đấy..." Tôi sắp nghiến đến đau cả răng, chỉ mong sao có thể ăn thịt cậu ta mới xem như xong, "Đời này tao quen biết mày, nhất định là kiếp trước tao đào mộ tổ tiên nhà mày, tao phải chịu nợ máu suốt tám đời..."
Nếu không thì tại sao ai cũng nói về tầm quan trọng của bạn bè chứ, tôi chính là một ví dụ đây, nhất định, nhất định phải tránh xa những đứa bạn xấu không đáng tin cậy.
Cái thằng quỷ sứ Diệp Tam Nhi kia thế mà còn mặt mũi gọi điện cho tôi, ba phút ngay sau khi cúp điện thoại của tôi vào thời điểm quan trọng nhất.
"Lão Đường, mày còn sống không?" Giọng nói của Diệp Tam Nhi trong điện thoại rất nhỏ.
"Bây giờ mày nhỏ giọng thỏ thẻ làm cái rắm gì nữa?" Tôi vỗ một cái vào điện thoại, phát ra một tiếng kêu bôm bốp.
Diệp Tam Nhi "ai da" trong điện thoại mấy tiếng, còn con mẹ nó kêu đau nữa, miệng vừa "ai da" vừa nói: "Lão Đường, mày cứ chửi tao đi, mày vẫn còn sống là tốt rồi."
"Tao đệt thằng cha mày, tao còn sống hay không bây giờ không quan trọng nữa rồi, tóm lại là Diệp Tam Nhi, mày nhất định không sống lâu nữa đâu, mày đợi đó cho tao, mày đợi đó cho ông đây."
"Lão Đường, lão Đường, lần này anh em sai thật rồi, vừa nãy tao thật sự không biết Trần Tỷ ở bên cạnh mày mà, hôm nay cũng không phải cuối tuần, tao còn tưởng mày đang làm việc ở công ty nữa kìa, mày cũng không cho tao tín hiệu nữa," Diệp Tam Nhi ở đầu bên kia chỉ thiếu điều quỳ xuống dập đầu, "Còn vào lúc quan trọng ấy hả, đang nói thì điện thoại tao hết pin, không phải tao cố ý cúp máy ngay lúc đó đâu..."
Tôi thở dài một hơi, trong lòng biết rằng vấn đề hoàn toàn không nằm ở việc vừa rồi Diệp Tam Nhi cúp điện thoại, hơn nữa bây giờ nói những thứ này cũng vô ích, tóm lại là những gì nên nghe và không nên nghe, Trần Tỷ đã nghe hết cả rồi.
Diệp Tam Nhi nói: "Tao đi tìm Trần Tỷ giải thích cho mày nhé? Tao nói là tao nhầm, đứa nhỏ kia không phải tới tìm mày mà tới tìm tao, tao nói như vậy có được không?"
"Mày nghĩ bây giờ mày nói những thứ này còn tác dụng gì không?" Tôi trừng mắt, tối sầm mặt tức giận, giận Diệp Tam Nhi và cũng giận chính mình.
Diệp Tam Nhi im lặng một lúc mới nói: "Hình như không còn tác dụng."
"...Diệp Tam Nhi, tao sẽ lột da mày." Tôi nghiến răng ken két.
Diệp Tam Nhi: "Trước hết đừng vội lột da tao, tao hỏi mày này, rốt cuộc mày xảy ra chuyện gì?"
Tôi: "Cái gì mà xảy ra chuyện gì?"
Diệp Tam Nhi: "Đứa nhỏ đó đó? Hai đứa mày... rốt cuộc mày và cậu ta đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ Trần Tỷ cũng biết rồi, cậu ấy không thể không lột da mày trước chứ? Mày nói thật một câu với anh em đi, mày và đứa nhỏ đó..."
Bây giờ tôi không thể nghe được gì khác nữa nên trực tiếp ngắt lời Diệp Tam Nhi: "Tao không ngoại tình, mấy năm nay tao chỉ có mình Trần Tỷ thôi, không có ai khác, tao cũng muốn biết con mẹ nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Lắm chuyện
RandomTên gốc: 真事儿 Tác giả: Cửu Lục Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: thất niên chi dương, HE, vừa chua vừa ngọt, nhẹ nhàng Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (29 chương truyện chính + 1 chương ngoại truyện) Tình trạng bản edit...