Chương 13: Thật sự không hối hận (1)

1.1K 81 3
                                    

Đường Tự Đình:

Thật sự không hối hận.

Tôi thật sự không hối hận.

Nhưng những gì Trần Tỷ vừa nói cũng không hoàn toàn là sai, lúc cãi nhau nghĩ đến những chuyện đó, cho dù không hối hận nhưng quả thật trong lòng cũng từng oán hận, điều đó chứng tỏ rằng cán cân trong lòng tôi đã nghiêng đi.

Trần Tỷ bảo tôi đi, tôi cũng không thể không đi.

Y tá tới thay thuốc, em ấy nhắm mắt nằm nghiêng trên giường, tôi ra ngoài mua bữa sáng, đều là món cháo và hoành thánh mà Trần Tỷ thích ăn.

Sau khi trở lại thì em ấy đã ngủ rồi, lông mi ướt đẫm, lông mày nhíu lại thành chữ "xuyên" (川), môi dưới bị rách một miếng, khóe miệng cũng sưng lên.

Tôi ngồi cạnh giường bệnh, chạm vào hàng mi ướt đẫm của em ấy, tim tôi thắt lại, chỉ mong sao có thể tát mình một bạt tai mới được.

Bình thường Trần Tỷ đều hơi tùy hứng nhưng em ấy chưa bao giờ cố tình gây sự, nếu nghiêm túc đếm thử thì một, hai, ba, bốn, năm... Trần Tỷ mới chính là người luôn âm thầm cho đi.

Năm Trần Tỷ tốt nghiệp, một tạp chí địa lý nước ngoài đã gửi thư mời cho em ấy, mời em ấy làm nhiếp ảnh gia hợp đồng, sau này thằng cả trong ký túc xá Trần Tỷ từng nói với tôi rằng Trần Tỷ thích chụp phong cảnh thiên nhiên hơn, tạp chí địa lý đó là nơi mà trước đây Trần Tỷ rất muốn đến, khi còn học đại học ngày nào cũng chém gió với bọn họ, nói rằng sau này mình nhất định sẽ đến tạp chí đó.

Lúc em ấy tốt nghiệp, đó là thời kỳ đầu trong công cuộc lập nghiệp của tôi, lúc đó công ty vẫn còn cực kỳ không ổn định, không có gì đảm bảo rằng một ngày nào đó ngay cả một cái quần chẽn tôi cũng không còn. Cảm xúc của tôi cũng cực kỳ không ổn định, thường xuyên nổi giận hoặc cảm thấy sa sút vô cớ, nhưng chỉ cần Trần Tỷ ở bên cạnh tôi, tôi chỉ cần nhìn em ấy là có thể dễ chịu hơn rất nhiều, Trần Tỷ luôn có thể tìm ra nhiều cách khác nhau để xoa dịu cảm xúc của tôi.

Sau này Trần Tỷ đã từ bỏ công việc ở tạp chí đó và gia nhập công ty hiện tại, mặc dù em ấy vẫn rất nghiêm túc trong công việc nhưng dù sao cũng bớt đi một chút cảm xúc mãnh liệt.

Chuyện này Trần Tỷ chưa bao giờ nói cho tôi biết, phải tới hai năm sau tôi mới vô tình thấy thư mời nhận việc trong hộp thư của em ấy.

Người ta đều nói chỉ những đứa trẻ biết khóc biết kêu mới có kẹo ăn, giữa tôi và Trần Tỷ, tôi mới là đứa biết khóc biết kêu và luôn có kẹo ăn.

Bản thân tôi còn có một tật xấu đó là ham muốn chiếm hữu mạnh, nếu như thật sự phải nói, Trần Tỷ mới là người nhường nhịn tôi hơn.

Vào ngày kỷ niệm thứ tư khi tôi và Trần Tỷ ở bên nhau, em ấy đã quên mất ngày kỷ niệm hôm đó, tôi đã đặt nhà hàng và khách sạn rồi, kết quả là buổi tối em ấy nói rằng phải đi tụ tập với người trong công ty.

Lúc đó tôi rất tức giận nhưng cũng không nói gì khác, nói ra cũng trùng hợp, nhà hàng tôi đặt cũng chính là khách sạn nơi công ty bọn họ tụ tập, hai người bọn tôi ở tầng trên và tầng dưới.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lắm chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ