Chương 14: Thật sự không hối hận (2)

1K 81 8
                                    

(Nối tiếp chương trước, góc nhìn của Đường Tự Đình)

Tôi đỡ đũng quần, đứng hồi lâu vẫn không tiểu ra được.

Trần Tỷ đã ra ngoài từ lâu rồi, lại qua mười phút sau, tôi nghe thấy bên ngoài có người gọi mình, tôi mặc quần xong, rửa tay rồi đi ra ngoài.

Bởi vì chột dạ nên trước khi lên xe, tôi đã cúi đầu nhìn đũng quần rất nhiều lần.

May mà không có ai để ý, trước khi ngồi xuống, tôi đã lấy balo trên giá xuống đặt lên đùi để che lại.

Thật ra sau khi lên xe đã trở lại bình thường rất nhanh, có nhìn cũng không nhìn ra được, hơn nữa ai không có việc gì mà nhìn chằm chằm vào đũng quần người khác làm gì?

Tôi không biết lúc đó Trần Tỷ thật sự đã nhìn chằm chằm vào đũng quần tôi, chuyện này là sau này em ấy mới nói với tôi, sau khi bọn tôi chính thức quen nhau.

Tôi vừa ngồi xuống, Trần Tỷ đã hỏi sao mặt tôi lại đỏ như vậy, tôi dùng mu bàn tay vuốt cái trán thật ra không hề đổ mồ hôi của mình, nói một câu "Tại nóng quá".

Trần Tỷ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cũng nóng thật, mấy ngày nay càng lúc càng nóng."

Đàn em ngồi trước tôi quay đầu lại nói: "Lão Đường, em còn thấy lạnh đây này, điều hoà trong xe bật đủ mà."

Tôi đá ghế cậu ta từ đằng sau: "Ngồi xe cho đàng hoàng, đâu ra mà lắm lời thế."

Lại một tràng cười vang, Trần Tỷ cũng cười, em ấy mặc quần đùi còn chưa dài tới đầu gối, một khi ngồi xuống thì hai bên quần cọ xát vào đùi, em ấy rất gầy, chân cũng rất thẳng.

Trước đây tôi không có khái niệm cụ thể về kiểu đàn ông mình thích, buổi tối cũng từng tưởng tượng về điều đó nhưng kể từ lần đó, tất cả những tưởng tượng trước đây của tôi đều trở nên cụ thể thành một người——

Trần Tỷ.

Tôi lấy nước trong balo ra uống hơn một nửa chai nhưng vẫn không kìm nén được chút rạo rực đó trong lòng.

Nửa đoạn đường sau, Trần Tỷ vẫn luôn nhắm mắt lại, đầu dựa vào cửa sổ, cũng không biết có phải do dán miếng dán chống say hay không, cuối cùng em ấy cũng ngủ thiếp đi.

Buổi tối, cuối cùng chúng tôi cũng vào được núi, đường núi gập ghềnh không bằng phẳng nên xe buýt lắc lư dữ dội, Trần Tỷ vẫn chưa tỉnh lại, tôi nghiêng người về phía em ấy, đầu em ấy lắc lư sau đó dựa lên vai tôi ngủ tiếp.

Em ấy ngủ ngon lành còn tôi thì không, bởi vì tôi uống quá nhiều nước lại còn nhịn tiểu lâu, suýt nữa thì bùng nổ.

May mắn là đến nơi rất nhanh, bọn tôi sẽ ở trong núi nửa tháng.

Trần Tỷ ngủ được một giấc, tôi hỏi cơn say xe của em ấy đã đỡ hơn chưa, em ấy nói đã đỡ hơn nhiều rồi, lúc xuống xe sắc mặt đã không còn quá khó coi nữa, tinh thần cũng không tệ, em ấy rất tò mò về địa điểm mới nên liên tục cầm máy ảnh chụp ảnh.

Trước khi đến đây, chúng tôi đã điều phối thoả đáng với ủy ban thôn địa phương, nửa tháng đó bọn tôi sẽ sống trong vài căn nhà nhỏ trong ủy ban thôn.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lắm chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ