Chương 11: Chia tay thật rồi

1.1K 87 9
                                    

Đường Tự Đình:

Chia tay thật rồi.

Tôi và Trần Tỷ chia tay thật rồi, tình cảm rạn nứt ngoài sự chen chân của người thứ ba ra còn có rất nhiều cách khác, giống như nước chảy đá mòn, có khi người trong cuộc thậm chí còn không biết nước nhỏ giọt từ đâu, có lẽ đây chính là cái gọi là "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường".

Thật ra tôi đã từng nghĩ đến ngày này, tôi từng nghĩ đến việc Trần Tỷ sẽ đề xuất chuyện này với tôi, hoặc là người nói chia tay sẽ là tôi.

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ xem chia tay là gì, sau chia tay sẽ như thế nào, cuộc sống không có Trần Tỷ sẽ ra sao thì lúc vừa rời khỏi chỗ Diệp Tam Nhi đã nhận được cuộc gọi của ba. Mẹ tôi bị tai nạn xe, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện, tôi đã trực tiếp đặt vé máy bay về nhà.

Lúc tôi đến bệnh viện, mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch, người lái xe tông bà ấy là một tài xế say rượu, bản thân cũng bị thương nặng, nếu không phải cảnh sát giao thông ngăn lại thì tôi đã lao vào đánh người rồi.

Mẹ tôi đã làm phẫu thuật phổi trái, chân phải cũng bó bột, bác sĩ nói có thể sống được đã xem như mệnh lớn rồi.

Khi tôi đến bệnh viện, ba tôi đang trông coi một mình trong phòng bệnh, đã gần nửa năm tôi không gặp ba mẹ tôi rồi, cảm thấy bọn họ lại già đi rất nhiều, tóc bạc của ba tôi cũng nhiều hơn.

Mẹ tôi đã tỉnh, vừa thấy tôi thì câu đầu tiên đã nói mẹ không sao, mũi tôi chua xót, trong lòng khó chịu.

Nhiều lúc tôi cảm thấy rất có lỗi với bọn họ vì đã không ở bên bọn họ, cũng không sống đúng như mong muốn của bọn họ nhưng tôi cũng biết rằng có một số việc không thể thay đổi được.

Tôi xử lý mọi công việc từ xa, vẫn luôn chăm sóc mẹ cùng ba ở bệnh viện, may mắn là mẹ tôi ngày một khỏe hơn nhưng ba tôi cũng tiều tuỵ đi không ít.

Bọn họ vẫn không nói chuyện nhiều như thường, tôi thuê một nhân viên chăm sóc nữ cho mẹ nhưng ba tôi chỉ sai người kia chăm lo việc giặt quần áo và rót một ít nước, người đút mẹ tôi ăn, cho bà ấy uống nước hay lau người lau mặt đều do ba tôi làm.

Mấy ngày nay tôi thường thấy ba tôi lén khóc thầm, mỗi lần đều là ở ngoài phòng bệnh hoặc trong nhà vệ sinh của bệnh viện.

Trước đây tôi không hiểu, mối quan hệ của bọn họ đã không thể hàn gắn được nữa thì tại sao vẫn chưa ly hôn, nhưng ngay khoảnh khắc đó tôi đã hiểu được một chút.

Một số tổn thương không thể hàn gắn được, nhưng nỗi đau không chỉ có thể tăng thêm mà nỗi đau còn có thể làm dịu đi nỗi đau.

Vì thể chất của mẹ tôi không tệ, cộng thêm ba chăm sóc rất chu đáo nên mẹ tôi hồi phục rất nhanh, trong vòng một tuần đã không còn phải nằm liệt giường nữa, trưa nào cũng ngồi xe lăn, tôi đẩy bà ấy ra ngoài sân bệnh viện để hít thở không khí.

Sau khi tôi trả lời xong một cuộc gọi công việc, mẹ tôi giục tôi trở về: "Điện thoại công việc nhỉ, mẹ đã khoẻ lên nhiều rồi, con trở về làm việc đi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lắm chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ