Ngoại truyện (Toàn văn hoàn)

1.5K 122 53
                                    

(Ngôi thứ ba)

"Váy ren ngắn JK, còng tay, nến và roi da ngắn, đêm nay em chọn một cái đi."

Trần Tỷ vừa mới tắm xong, ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy Đường Tự Đình đang nói lời ve vãn trong mơ, giơ chân ra đạp: "Em chiều anh hư quá rồi, còn chưa đủ đắc ý nữa à, mơ đẹp chết đi được ấy, lại còn còng tay, nến hay roi da ngắn nữa chứ..."

Đèn trong phòng ngủ không bật, chỉ có ánh sáng từ phòng tắm hắt ra qua cửa kính, Đường Tự Đình còn chưa mở mắt đã túm lấy chân Trần Tỷ theo quán tính.

Trần Tỷ không đứng vững nên trực tiếp ngã xuống giường, Đường Tự Đình vén chăn ra, kéo một cái đã ôm hết cả người Trần Tỷ vào trong chăn rồi ôm cậu vào lòng mình, sau đó lại kẹp hai bàn chân mát lạnh của Trần Tỷ vào giữa hai chân mình, nắm lấy tay cậu để ủ ấm cho cậu.

Cú đá đó của Trần Tỷ đã đánh thức Đường Tự Đình, lúc này có thêm đôi bàn chân lạnh buốt của Trần Tỷ, anh lại càng tỉnh táo hơn.

"Cuối cùng em cũng về rồi, bên ngoài có lạnh không?"

Trần Tỷ tham lam hơi ấm trên người Đường Tự Đình, bàn tay được ủ như vậy vẫn chưa đủ, trực tiếp chui vào trong áo của Đường Tự Đình, áp lên bụng anh, lại sờ cơ bụng đã bị bàn tay cậu làm cho lạnh cóng đến căng lên của anh vài cái: "Bên ngoài đang có tuyết rơi, lạnh chết em rồi."

"Sao về cũng không nói cho anh biết, để anh đi đón em." Đường Tự Đình sờ mặt Trần Tỷ.

"Thời gian nói cho anh biết thì lúc đó em cũng về đến nhà rồi."

Mùa đông năm nay vô cùng lạnh, tuyết rơi nhiều hơn những năm trước, một trận tuyết tan đi thì một trận tuyết nữa lại đến.

Tháng trước Đường Tự Đình vẫn luôn bị cảm và sốt, sau khi khoẻ hơn lại đến lượt Trần Tỷ, hôm nay anh uống thuốc, ngày mai cậu uống thuốc.

"Tắm chưa?" Đường Tự Đình chạm vào mái tóc còn ướt của Trần Tỷ, "Nếu đã tắm rồi sao tay em vẫn lạnh thế này?"

"Anh Tự ủ cho em đi, ủ rồi sẽ không còn lạnh nữa." Trần Tỷ hôn lên cằm của Đường Tự Đình một cái, trên cằm Đường Tự Đình đã hơi lún phún râu khiến cho người ta nhồn nhột.

"Có đói không? Có muốn nấu cho em một bát mì không?" Đường Tự Đình kề trán mình vào trán Trần Tỷ.

"Trước khi về đã ăn với người trong studio rồi."

Vòng tay của Đường Tự Đình quá dễ chịu, nằm một lúc mà Trần Tỷ đã sắp ngủ quên mất, nhưng chưa được bao lâu đã bị nụ hôn của Đường Tự Đình đánh thức.

"Em chọn một cái đi."

Trần Tỷ không hiểu, ngơ ngác hỏi: "Chọn cái gì?"

"Vừa nãy anh nằm mơ..." Đường Tự Đình vừa hôn vừa đè lên người Trần Tỷ, chọc vào chỗ nhột trên người cậu.

Trần Tỷ cười ha ha hai tiếng: "Anh Tự, em rất nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em." Đường Tự Đình lần lượt cởi quần áo của Trần Tỷ, "Bao giờ mới có thể không phải ra ngoài nữa đây."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lắm chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ