Trần Tỷ:
Nhớ anh ấy thật rồi.
Nhiệt độ về đêm xuống thấp, gió biển cũng thổi mạnh.
Tôi đã đến Thanh Đảo, mua vé máy bay vào buổi chiều, không mang theo gì cả mà đã đến đây.
Tôi vừa mở điện thoại lên đã nhận được cuộc gọi của Đường Tự Đình, lúc đó tôi đang ngồi trên tảng đá ngầm bên bờ biển, sóng từ bờ biển sâu thẳm ập đến, dội ào ào vào đá ngầm, ống quần tôi ướt sũng, nước biển lạnh buốt khiến cho tôi ớn lạnh phải khoanh tay run lẩy bẩy.
Giữa tiếng sóng biển, tôi nghe thấy Đường Tự Đình điên cuồng hỏi tôi đi đâu, hỏi tôi tại sao không mở máy, anh ấy nói anh ấy không tìm được tôi...
Giọng nói của Đường Tự Đình khản đặc như một tờ giấy nhám, tôi nghe thật sự rất khó chịu, là sự khó chịu như thể sắp bị nước biển nhấn chìm.
Thật ra tôi chỉ muốn ra ngoài giải sầu, về nhà tôi lại sợ ba mẹ lo lắng, tôi không muốn một mình về căn nhà mới đó, đã lâu như vậy rồi mà vẫn không có hơi người, trông huơ trống hoác.
Bởi vì không có nơi nào có thể đi nên tôi đã đến đây mà không nghĩ nhiều.
Lần trước tôi đã gặp Đường Tự Đình ở đây, cho nên tôi vẫn luôn có cảm tình đặc biệt với Thanh Đảo, dường như vùng biển đó đã cho tôi một người rất tốt.
Tôi tắt máy không phải là vì muốn tránh mặt Đường Tự Đình mà là vì Lý Tuyền liên tục gọi điện quấy rối tôi, sau khi bị chặn thì cậu ta lại đổi số mới, kể từ khi tôi từ Vân Nam trở về, cậu ta vẫn luôn dây dưa không dứt, hẹn tôi ăn cơm hoặc tìm tôi chụp ảnh.
Tôi thật sự rất khó chịu, về phần công việc, tôi bảo A Giang cứ từ chối thẳng giúp tôi rồi tắt máy.
Tôi nói với Đường Tự Đình rằng tôi đang ở Thanh Đảo, Đường Tự Đình thở ra một hơi rồi lại nói dài dòng rất lâu, giọng điệu vẫn luôn rất hung dữ, y như cặp vợ chồng nhà đối diện đang trách mắng con cái.
Anh ấy dạy dỗ tôi xong lại nói anh ấy cũng sẽ đến, tôi hỏi anh ấy đến làm gì, anh ấy nói anh ấy thích, tôi không quản được.
Quả thật là......
Hai thằng ngốc.
-
-
Nước rất lạnh, lúc lên máy bay tôi mặc áo ngắn tay và không mang theo quần áo gì cả.
Tôi không biết có phải là mình sắp chết hay không, nước biển dâng cao quá đầu tôi, tôi dùng sức túm lấy cổ và vai cô gái rồi kéo cô ấy về phía bờ biển.
Cô gái muốn nhảy xuống biển tự tử, tôi đang ngồi trên tảng đá ngầm, chắc cô ấy không nhìn thấy tôi, hét lên mấy tiếng với biển, sau đó lại khóc lớn một hồi cũng không có ai đáp lại, ngoại trừ tôi ra ở biển không có ai khác.
Cô gái khóc đủ rồi thì bước từng bước từ bãi cát vào trong nước biển.
Lúc đầu tôi còn tưởng cô gái chỉ muốn chơi ở chỗ nước nông một lúc nhưng cô ấy càng ngày càng đi xa hơn, nước đã ngập đến thắt lưng nhưng vẫn đi vào sâu hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Lắm chuyện
RandomTên gốc: 真事儿 Tác giả: Cửu Lục Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: thất niên chi dương, HE, vừa chua vừa ngọt, nhẹ nhàng Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn (29 chương truyện chính + 1 chương ngoại truyện) Tình trạng bản edit...